Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 151: Chương 151: Các người định làm gì?




Mạc Thiên Kình nghe được lời của Nam Cung Tước vừa nói thì trong lòng hồi hộp nhảy lên một cái, hắn làm sao biết được Trinh Tử ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đang giám thị bọn họ hay sao? Nhưng là hắn căn bản cũng không có phát hiện tung tích của bọn họ?

"Nam Cung Tước, chỗ của tao không ai là Trinh Tử cả, mày bảo tao phải truyền đạt lại giúp mày thế nào đây?"

Mạc Thiên Kình bắt đầu giả bộ, cố gắng thăm dò một chút ý tứ của hắn, không ngờ Nam Cung Tước lại cười lạnh:

"Mạc Thiên Kình, tao không có nói cô ta ở chỗ của mày, tao chỉ bảo mày chuyển lại lời tao nói với cô ta. Nhưng mà. . . . . . không ngờ cô ta lại ở chỗ của mày thật !"

Nam Cung Tước cũng không ngờ mình mới vừa đưa ra câu hỏi bỗng nhiên lại thu hoạch được vị trí của tiện nhân kia. Hắn quanh đi quanh lại đều không tìm được cô ta không ngờ lại trốn ở chỗ đó, chẳng trách mình không tìm được.

Mạc Thiên Kình tức thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình, tại sao lại không cẩn thận đem vị trí Trinh Tử nói ra rồi ?

"Nam Cung Tước, rốt cuộc mày muốn thế nào?"

"Mạc Thiên Kình, tao nói rồi mày chỉ cần nhắn ý của tao còn những thứ khác tao và cô ta sẽ tự giải quyết!"

Nam Cung Tước nói xong liền ngắt điện thoại, Mạc Thiên Kình tức giận nghiến răng sau đó trực tiếp lái xe trở lại biệt thự.

Sính Đình lúc này đã rời giường, cùng với đám Trinh Tử ở trên bãi cỏ chơi đùa, cười rất vui vẻ, nhìn thấy bọn họ trở lại vội vàng ra đón.

Mạc Thiên Kình đi vào biệt thự, nhìn Sính Đình và mấy người kia trên mặt nặn ra nụ cười yếu ớt.

Trinh Tử ôm con gái đi vào cùng những người khác ngồi ở trên ghế sa lon.

"Trinh Tử, mới vừa rồi Nam Cung Tước điện cho tôi, đại sư huynh của cô đang rơi vào trong tay hắn!"

Mạc Thiên Kình ngồi ở trên ghế trầm ngâm nói nhưng lại nhìn thấy Trinh Tử bình thản nở nụ cười không gợn sóng thì có chút kinh ngạc.

Xảy ra chuyện như vậy, cư nhiên so với anh còn bình tĩnh hơn nhưng mà anh cũng không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ thế nào.

"Anh ta nói gì!"

Trinh Tử nhàn nhạt hỏi, nhưng mà trong nội tâm lại có chút hốt hoảng.

"Hắn bảo cô mang đứa bé trở về nếu không lần sẽ làm sư huynh của cô sống không bằng chết!"

Lời nói của Mạc Thiên Kình làm cho mọi người giật mình, không ngờ Nam Cung Tước thật tuyệt tình như thế, hèn hạ đến nước này. Lại đi dùng cách này chính để bức Trinh Tử quay về. Nhưng mà Trinh Tử thật sẽ vì đại sư huynh của mình mà trở về sao?

"Trinh Tử, đừng nghe Nam Cung Tước, cô mà trở về thì tương đương với tất cả những gì đã làm đều trở nên uổng phí!"

Lý Băng vội vàng nói, cô ấy thật vất vả mới từ trong tay hắn thoát ra. Bây giờ mà trở về thì đứa bé kia không phải lại rơi vào trong tay hắn rồi sao !

Trinh Tử nhìn Lý Băng, thở dài:

"Tôi không thể không trở về, nhà Yamamoto đã nợ bọn họ quá nhiều. Hôm nay chỉ còn lại đại sư huynh, nếu như Nam Cung Tước muốn mạng của tôi thì tôi cũng sẽ cho anh ta. Chỉ hy vọng anh ta có thể thả đại sư huynh ra."

Nhưng mà cô vẫn biết, ở bên trong lòng của đại sư huynh vẫn luôn yêu thương người tiểu sư muội này. Anh ấy thà cắn lưỡi tự sát cũng không nguyện ý để cho cô hy sinh vì anh.

"Nhưng mà cô trở về thì quá nguy hiểm. Cô có biết hay không cứ xem như cô đi về thì Nam Cung Tước cũng sẽ giết chết đại sư huynh của cô mà thôi. Chẳng lẽ cô nhẫn tâm đem Điềm Điềm về sao? Cô phải biết, một khi Điềm Điềm trở về thì tương lai của nó sẽ bị phá hủy!"

Thủy Nhi rất lo lắng giải thích, Trinh Tử rưng rưng nhìn con gái trong ngực, không biết phải làm sao!

"Tôi sẽ không mang Điềm Điềm trở về, chỉ một mình tôi về thôi. Thủy Nhi, đứa bé giao cho cô! Cô nhớ là đã đồng ý với tôi rồi đấy, giúp tôi chăm sóc đứa nhỏ này"

Trinh Tử nói, nếu như có lựa chọn khác thì cô tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cốt nhục của mình. Nhưng mà Nam Cung Tước cương quyết muốn cô xuất hiện, nếu cô không đi thì đại sư huynh sẽ chết còn nếu như đi thì còn sống trở với tỷ lệ chính bằng con số không!

Lựa chọn như vậy thật rất khổ sở.

Mạc Thiên Kình nhìn cô mấp máy môi lại nhìn Sính Đình không nói một lời ở bên cạnh. Anh biết cô cũng đang rất căm giận. Nhưng mà với thế cục như hiện tại, Nam Cung Tước yêu cầu Trinh Tử mang theo con gái trở về như vậy. Trinh Tử nếu trở về mà không mang theo đứa bé thì chỉ là chịu chết mà thôi.

Mang đứa bé trở về có lẽ còn có thể sống sót, nhưng bọn họ đều biết Trinh Tử chắc chắn sẽ không mang đứa bé quay về!

Thủy Nhi nhìn Trinh Tử, lạnh lùng cảnh cáo cô: "Trinh Tử, tôi cho cô biết, mặc kệ như thế nào đều không cho bỏ lại đứa bé này nếu không tôi sẽ không giúp cô nuôi lớn Điềm Điềm đâu! Nếu như cô bỏ nó lại ..., tôi liền tìm cho nó cha ghẻ còn tôi là mẹ ghẻ. Mỗi ngày tôi sẽ đánh nó, mắng nó, không cho ăn không cho mặc!"

Thủy Nhi cảnh cáo nói, giọng nói từ từ trở nên yếu đi cuối cùng thành tắc ngẹn .

Trinh Tử biết đây là vì mình nhưng cô thật không có biện pháp, không thể nhìn Nam Cung Tước giết chết đại sư huynh được.

"Thật ra thì chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội đâu"

Thượng Quan Quân Triết từ nãy ngồi yên không lên tiếng đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào anh, chờ đợi câu tiếp theo.

"Nam Cung Tước vẫn mong lấy lại con gái, chúng ta mà có thể lợi dụng điểm này để đối phó với hắn! Trinh Tử có thể trở về yêu cầu ly hôn với hắn, thả đại sư huynh của cô ấy ra với điều kiện chính là đem con gái trả lại!"

"Thượng Quan Quân Triết, tôi biết ngay anh không phải người tốt mà, anh lại muốn đem Điềm Điềm đưa cho tên khốn kiếp kia!"

Thủy Nhi nghe được lời của Thượng Quan Quân Triết không nhịn được mắng to, trong dạ dày bỗng thấy khó chịu, liền vội vàng đứng lên vọt vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

"Cô ấy sao vậy?"

Sắc mặt Thượng Quan Quân Triết rất khó nhìn, cô ấy lại ghét mình đến thế sao? Mới nói mấy câu đã buồn nôn!

Sính Đình cười gượng gạo sau đó vội vàng đi vào phòng vệ sinh, nhìn Thủy Nhi nằm ở trên bồn cầu sắc mặt tái nhợt, vẫn còn nôn mửa, quan tâm hỏi:

"Thủy Nhi, cô vẫn ổn chứ?"

Nôn nghén là chuyện rất vất vả, chỉ là Thủy Nhi hình như nôn mửa cũng tương đối ít!

Thủy Nhi súc miệng đứng lên, lắc lắc đầu sắc mặt vẫn còn rất yếu ớt.

"Không có việc gì, có thai thật là khó chịu!"

Cô vốn đang cho là mình sẽ không nôn nghén, không ngờ lại còn là khống chế không được mà nôn ra!

"Ừ, vậy thì tốt, tạm thời khi nói chuyện cô đừng quá kích động làm Thượng Quan Quân Triết chú ý bằng không muốn giữ bí mật sẽ rất khó!" Sính Đình nhắc nhở, nôn nghén quá thường xuyên sẽ gây chú ý.

"Ừ!"

Thủy Nhi gật đầu sau đó hai người đi ra ngoài, bọn họ vẫn còn đang thảo luận chỉ là không khí hình như tốt hơn nhiều.

"Thủy Nhi, cô không sao chứ!"

Thủy Nhi vừa ngồi xuống thì Thượng Quan Quân Triết liền hỏi. Thẳng thắn mà nói trong lòng anh thật rất lo lắng cho cô.

Nếu như cô thật sự là ghét anh đến mức buồn nôn vậy thì sau này anh sẽ tận lực chú ý bớt tiếp xúc với cô. Nhưng là bọn họ dù sao cũng phải làm việc với nhau phải nói chuyện là điều tất nhiên!

"Không có việc gì!"

Giọng nói của Thủy Nhi nghiêm nghị cũng không nhìn anh lâu. Trên gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Quân Triết có chút thất vọng, thấy cô đối với mình lạnh nhạt như vậy trong tâm lại thấy hơi khó chịu!

"Thượng Quan, chúng ta cứ dựa theo biện pháp của cậu mà bố trí. Trinh Tử, cô chuẩn bị đi lát nữa sẽ gọi điện cho Nam Cung Tước!"

Mạc Thiên Kình tỉnh táo phân phó, Trinh Tử gật đầu ôm đứa bé đưa cho Thủy Nhi .

Thủy Nhi và Sính Đình không hiểu ra sao, chẳng lẽ bọn họ đã bỏ sót cái gì sao?

"Các anh định làm gì?" Thủy Nhi nhìn Mạc Thiên Kình, trực tiếp hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.