Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 183: Chương 183: Anh đã rất lâu không làm cái kia rồi!




"Mạc Thiên Kình, anh điên rồi" Sính Đình kêu lên thất thanh, không ngờ Mạc Thiên Kình lại nói ra những lời như vậy làm cho cô sắp bị tức chết rồi.

Lão K cũng rất thấy kinh ngạc trước những lời này của anh, không ngờ Mạc thượng tướng lại bảo Nam Cung Tước tự đâm vào mình, nhưng mà theo kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của bọn họ mà nói, anh tuyệt đối tin tưởng, Mạc thượng tướng làm như vậy là có nguyên nhân.

Nam Cung Tước nhìn Mạc Thiên Kình, trên người anh ta hiện không có súng, nếu như phải thật sự làm vậy anh ta mới tin tưởng lời nói của mình, vậy thì hắn liền cắt một chân.

Tình trạng của hắn bây giờ so với tàn phế cũng không có gì khác nhau, không phải là cắt một chân hay sao?

"Mạc Thiên Kình, đưa súng cho tôi!"

Nam Cung Tước lạnh nhạt vừa nói vừa nhìn Mạc Thiên Kình, trong ánh mắt không có một tia do dự.

Mạc Thiên Kình ném cho hắn môt con dao găm, lạnh lùng nhìn xuống bắp đùi của hắn.

"Dao găm là được rồi, nếu mày đâm vào chân của mình một đao vậy thì sau này sẽ đoạn tuyệt với cuộc sống trước kia từ nay về sau mày chính là một Nam Cung Tước hoàn toàn mới!"

Nam Cung Tước nhìn Mạc Thiên Kình, trong ánh mắt có thật nhiều cảm xúc, phức tạp cũng như kích động.

Anh ta đã đồng ý với hắn có thể cho hắn một cơ hội rồi.

"Nam Cung Tước, anh đừng có ngu ngốc, đừng nghe lời của Mạc Thiên Kình!"

Sính Đình không biết tại sao Mạc Thiên Kình phải làm như vậy, nhưng nhìn thấy Nam Cung Tước nhếch môi cười nhạt, hình như điều này còn làm cho anh ta thật vui mừng.

"Ngọc Sính Đình, cám ơn cô!"

Nam Cung tước thật lòng nói, con dao găm trong tay không chút do dự đâm phập vào bắp đùi.

"Ưmh. . . . . ."

Sự đau đớn truyền đến khiến mặt Nam Cung Tước lập tức tái nhợt nhưng lại không kêu lên tiếng, chỉ yên lặng thừa nhận, máu tươi đỏ sẫm từ bắp đùi của hắn chảy ra, làm cho người ta nhìn thôi cũng cảm thấy sợ.

Mạc Thiên Kình nhìn Nam Cung Tước, cười nhạt .

"Chúc mừng anh, Nam Cung Tước!"

Nam Cung Tước cười với anh, tảng đá lớn trong lòng như được gỡ xuống, thấy thoải mái hơn rất nhiều, người cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm, chưa bao giờ lại thoải mái như vậy.

"Mạc Thiên Kình, anh đúng là điên rồi !"

Sính Đình không chịu được nhìn anh, lại nhìn sang Nam Cung Tước đang mỉm cười, cô cảm thấy hình như chính mình đã bị bọn họ lường gạt rồi, chỉ có mình cô là không hiểu thôi.

Lão K vội chạy tới chỗ của Nam Cung Tước, nhìn vào đùi hắn sau đó đỡ hắn đi xuống băng bó.

Trên sân thượng, chỉ còn lại Sính Đình và Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình vẫn còn đang rầu rĩ không vui liền đi tới trước mặt cô, ôm cô vào lòng dịu dàng hỏi.

"Bà xã, em giận à!"

Anh biết mình chưa nói cho cô biết nguyên nhân tại sao lại làm vậy đó là lỗi của anh. Nhưng nếu như anh nói ra, nếu như Nam Cung Tước lại là đang giả vờ vậy thì đồng nghĩa với việc anh thả hổ về rừng rồi.

Sính Đình tránh ra ngực của anh ra, không vui nhìn anh chằm chằm!

"Mạc Thiên Kình, anh vẫn là không tin tưởng em...em đã nói Nam Cung Tước bây giờ không phải là Nam Cung Tước trước kia rồi, tại sao anh lại còn muốn làm cho anh ta bị thương, làm sao anh lại khát máu như thế!"

Cô cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra Mạc Thiên Kình cũng có một mặt tàn nhẫn như vậy. Nhìn Nam Cung Tước dùng dao găm cắm vào bắp đùi của hắn, còn nhìn thấy hắn đau đến tái cả mặt, không nghĩ cũng biết, hắn ta đau đớn ra sao, hơn nữa còn chảy nhiều máu như vậy.

Mạc Thiên Kình thở dài: "Anh không có không tin tưởng em! Em có biết, Nam Cung Tước chính là lão đại của Hắc bang, là Môn chủ của Thiên Môn, anh không thể chỉ bằng lời nói của em liền tin tưởng ngay được, hắn bây giờ biến thành người tốt, như vậy em cũng hiểu rõ ràng rồi !"

Anh cũng không phải là chủ tịch nước, anh chỉ là một người quân nhân, anh cần phải bảo vệ những người bị hại, mà người giống như Nam Cung Tước nếu như không phải là đã trải qua tai ương to lớn như vậy coi như anh có tha thứ cho hắn thì quốc gia cũng không thể để hắn đi, anh như thế này đã rất nhân từ rồi!

Sính Đình nhìn anh chằm chằm, trong lòng rất tức giận, Mạc Thiên Kình nói yêu cô chắc cũng là giả mà thôi, anh cho tới bây giờ cũng đều không nghĩ đến cảm thụ của cô.

"Dù cho là Môn chủ thì thế nào, hắn không phải đã hối cải muốn làm một người mới rồi sao?"

"Nếu như em đi bắt tội phạm, tội phạm lại đột nhiên thay đổi tốt hơn, vậy thì em còn có bắt hắn hay không hoặc là có thể bỏ qua cho hắn hay không!" Mạc Thiên Kình đưa ra ví dụ nói, Sính Đình không chút nghĩ ngợi liền lên tiếng cự tuyệt.

"Dĩ nhiên không thể, những tên tội phạm kia bọn chúng đều là những tên tội ác tày trời!"

Nghĩ tới trước kia đi bắt những tên bại hoại kia, tên nào mà không giết mấy mạng người, nếu như cô bỏ qua cho hắn, vậy thì chẳng phải là thả hổ về rừng rồi !

Mạc Thiên Kình cưng chiều cọ cọ vào mũi của cô, dịu dàng nói.

"Vậy là rất đúng rồi, em ngẫm xem, Nam Cung Tước còn là một tên tội ác tày trời vô cùng độc ác, nếu như hắn chỉ đang giả bộ, vậy chúng ta về sau chẳng phải là còn có nguy hiểm hơn sao, còn có bao nhiêu sinh mạng vô tội phải chết trong tay của hắn?

Sính Đình nghe Mạc Thiên Kình phân tích như thế thấy cũng đúng, có chút áy náy cúi đầu.

"Thật xin lỗi, em trách nhầm anh rồi!"

"Chỉ cần em không tiếp tục hiểu lầm anh thì tốt rồi!"

Mạc Thiên Kình vẫn là cưng chìu như cũ, Sính Đình cảm giác được mắt của mình hơi ươn ướt, rất cảm động.

"Mạc Thiên Kình, tại sao anh đối với em tốt như vậy, anh thật cảm thấy em và anh thích hợp sao? ? ’

Mạc Thiên Kình nhìn khóe mắt Sính Đình có nước mắt, rất nghiêm túc nói.

"Dĩ nhiên thích hợp, bằng không thì cái song thai trong bụng của em từ đâu mà tới!"

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, nghiêm mặt.

"Mạc Thiên Kình, em phát hiện anh thật rất không đứng đắn!"

Mới vừa thấy cảm động lại làm cảm xúc đó tuột xuống rồi, Mạc Thiên Kình chính là như vậy, mỗi lần cũng làm cho cô cảm động không được một phút.

Mạc Thiên Kình lưng cô, cợt nhả nói.

"Bà xã, chẳng lẽ em không cảm thấy chúng ta đã thật lâu không có làm sao? Anh cũng đã rất lâu không có có động vào em rồi!"

Anh đã kìm nén thật lâu, thật rất đáng thương, Sính Đình là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là duy nhất nhưng mà nhanh như vậy đã mang thai. Anh đã thật lâu cũng không có động vào cô, mỗi lần động cũng là rất nhẹ nhàng, không thể buông thả hết kích tình trong cơ thể ra được.

Sính Đình đưa lưng về phía anh, cũng cảm thụ rất rõ ràng phía dưới của anh đang từ từ trở nên cứng rắn, không khỏi xấu hổ đỏ mặt.

"Mạc Thiên Kình, chúng ta mới không làm có mấy ngày, anh không cần lúc nào nhớ tới chuyện này, đối với thân thể thật không tốt!"

Xấu hổ chết đi được, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như vậy hơn nữa lại còn buồn cười, tình cảm mãnh liệt dâng trào, nhưng là bây giờ còn vì bảo bối trong bụng nên không dám…!

Mạc Thiên Kình dính sát vào phía sau của cô, nhẹ nhàng ma sát, thật là thoải mái!

Chỉ tiếc nơi này là sân thượng, bằng không bọn họ có thể làm một lần, thật tốt!

"Sính Đình, chúng ta về nhà đi!"

Giọng nói của Mạc Thiên Kình khàn khàn, nếu như cô nguyện ý anh có thể tìm khách sạn ở gần đây, đánh dã chiến một chút cũng không tồi!

Sính Đình không hiểu nhìn anh: "Chúng ta về nhà để làm gì, em còn chưa có đi thăm Thủy Nhi !"

Đẩy lồng ngực anh ra, Sính Đình liền đi tới cửa cầu thang, Mạc Thiên Kình nhìn phía dưới đang dựng lều của mình, tối nay anh nhất định phải xử lý cô.

Sính Đình mới đi đến ngoài cửa liền nghe thấy bên trong phòng bệnh truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, ghé đầu vào nhìn thấy Thủy Nhi đang ôm Thượng Quan Quân Triết, hai người đang hôn nhau vô cùng mãnh liệt.

Hình như cô và Mạc Thiên Kình còn chưa có hôn nhau mãnh liệt như vậy, đang mải mê nhìn nên cũng không có phát hiện Mạc Thiên Kình đã theo tới sau lưng mình.

"Bà xã, có muốn thử một chút hay không, xem kỹ thuật hôn của anh có tiến bộ tí nào hay không!"

Mạc Thiên Kình vừa nói xong, liền kéo Sính Đình vào trong ngực, môi còn chưa kịp phủ lên liền nghe thấy một giọng nói rất không vui cất lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.