Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 196: Chương 196: Ai nói gả cho anh!




Nghe Mạc Thiên Kình nói xong, mặt của Lam Thiến Thiến cũng trở nên xanh mét. Thì ra anh lại xem trọng người phụ nữ kia như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cô ta mang bầu con của anh hay sao?

Càng nghĩ Lam Thiến Thiến càng thấy buồn bực, kìm nén đến khó chịu, Lam Thiến Thiến cô ưu tú như vậy, tại sao Thiên Kình lại còn nói chỉ xem cô như em gái mà người phụ kia dáng dấp lại xấu xí như vậy thì anh lại muốn cưới cô ta.

Tuy bây giờ cô đành phải gật đầu đồng ý, nhưng cô tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Kình cưới cô ta đâu!

Cố gắng nặn ra nụ cười yếu ớt, Lam Thiến Thiến khéo léo nói.

"Thiên Kình, anh yên tâm đi, em sẽ không làm gì xằng bậy với cô ta đâu!"

Mạc Thiên Kình gật đầu nói "Vậy thì tốt, em ở nơi này chờ, một lát nữa anh sẽ gọi chị Vương sắp xếp cho em một phòng!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói xong, tâm vẫn đặt ở trên lầu, anh muốn đi giải thích với Sính Đình một chút.

Lam Thiến Thiến gật đầu nhìn Mạc Thiên Kình đang bồn chồn không yên, cô biết mình hiện tại không thể quá nóng lòng, chỉ có thể từ từ hành động thôi.

Cô tin tưởng sẽ làm cho Mạc Thiên Kình yêu mình!

"Chị Vương tẩu, chị giúp tôi sắp xếp cho Lam Tiểu Thư một chút!"

Mạc Thiên Kình hướng bên trong phòng bếp nói với chị Vương một tiếng, chị Vương lập tức chạy đến, nhìn thấy Lam Thiến Thiến ăn mặc rất gợi cảm hấp dẫn, dung mạo mỹ lệ động lòng người thì trong lòng không khỏi thầm ca ngợi vẻ đẹp của cô.

Lam Thiến Thiến dĩ nhiên là phát hiện ra ánh mắt của chị Vương liền nhếch miệng lên cười sáng lạn ngọt ngào.

"Thiên Kình, Anh vội thì đi đi, tự em có thể làm được!"

Bây giờ cô trước tiên phải làm quen một chút với hoàn cảnh ở đây. Cô cũng biết rất rõ, Mạc Thiên Kình lúc nào cũng rất bận, bây giờ hình như cũng muốn đi làm rồi.

Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, quay người đi lên lầu.

Sính Đình đang ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm TV, tuy mắt nhìn chằm chằm TV nhưng lại không để tâm vào đó.

Không ngờ Mạc Thiên Kình đã đồng ý cưới cô gái xinh đẹp đó thế mà lại còn nói chỉ thích mình cô từ đó đều thấy được tất cả đàn ông đều dùng lời ngon tiếng ngọt để đạt được mục đích!

Nghĩ tới đây không biết tại sao lòng cô lại thấy khó chịu như vậy, hình như trong lòng khó chịu buồn bực cực kỳ.

Mạc Thiên Kình đi vào phòng, nhìn Sính Đình đang ngồi ở trên giường xem TV liền ngồi xuống bên cạnh khoác lên vai của cô.

Sính Đình không chút suy nghĩ liền đẩy tay anh ra, khó chịu nói:

"Đừng đụng vào em!"

Tay của anh đã chạm vào cô gái kia, hơn nữa cô ta còn thân thiết hôn anh nữa. Anh nhất định rất vui mừng, rất hưởng thụ rồi được mỹ nhân hôn, có bao nhiêu đàn ông ước mơ mà không được.

Anh cũng là đàn ông, hơn nữa cô gái kia còn nói là đến để gả cho anh cơ mà, nói không chừng đến buổi tối còn muốn ngủ cùng với anh nữa!

Mạc Thiên Kình nhìn cô, trên gương mặt tuấn lại lộ ra ý cười.

"Làm sao vậy, đang ghen sao!"

Cô như vậy thật vô cùng dễ thương, đây chính là ghen rồi, xem ra cô đối với anh cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm?

Sính Đình tức giận trừng mắt liếc anh, giọng nói vô cùng không vui:

"Ghen, anh nghĩ gì vậy, em làm sao lại ghen được!"

Cô còn lâu mới ghen, bọn họ chưa có kết hôn, cô cũng không thương Mạc Thiên Kình, vậy thì tại sao lại phải ghen.

Mạc Thiên Kình thấy cô không thừa nhận liền nói tiếp, cứ coi như cô không chịu thừa nhận, nhưng là cũng không thể thay đổi được là cô đang ghen!

"Như vậy mà nói không ghen, vậy thì như thế nào mới gọi là ghen?"

Mạc Thiên Kình nhìn sắc mặt Sính Đình rất không vui, Sính Đình quay sang nhìn Mạc Thiên Kình trả lời:

"Em mặc kệ anh, tối nay đừng tìm em ngủ nữa!"

Nghĩ đến anh và cô gái kia hôn nhau thì trong lòng cô thấy rất không thoải mái, nhưng cô ta cũng chỉ hạ môi xuống mà Mạc Thiên Kình hình như cũng không có hôn trả lại, nghĩ tới đây tâm tình Sính Đình thoáng chốc đã tốt hơn một chút.

"Vậy tối nay anh ngủ ở đâu!"

Mạc Thiên Kình nghe thấy cô nói mình không thể ngủ ở nơi này, tâm tư cũng rất gấp, chắc chắn là Sính Đình ghen thạt rồi.

Sính Đình nhìn anh chằm chằm, giọng nói có chút chua:

"Anh và cô ta ngủ cùng nhau đi, cô ta khẳng định là rất ưa thích anh, nói không chừng tối nay sẽ cởi hết quần áo chờ anh ngủ cùng đấy!"

Nghĩ đến việc cô gái kia ăn mặc hấp dẫn như vậy, hơn nữa bộ ngực lại còn lớn như thế thì Sính Đình lại cảm thấy rất buồn bực.

Dáng dấp của cô cũng xem như không tệ nhưng tại sao ngực của cô sau khi mang thai cũng không lớn bằng cô gái kia?

Nhưng không phải người ta vẫn nói ’ Ngực lớn nhưng không có đầu óc sao?

Cô lại cảm giác cô gái kia xem ra cũng không phải cái loại người không có não như vậy?

Mạc Thiên Kình nghe cô nói như vậy thì tâm tình tốt hơn nhiều.

"Em nói đấy nhé, vậy tối nay anh phải đi tìm cô ấy ngủ mới được, nói không chừng lại là nhất dạ xuân tiêu!"

"Anh dám!"

Sính Đình lập tức quát lên, tức giận đến xanh mặt.

"Nếu mà anh dám làm như lời anh nói, em liền thiến anh!"

Lại dám phản bội cô, vậy thì cô liền thiến anh.

Mạc Thiên Kình không nhịn được phải cười ra tiếng, khoác lên vai của cô, giọng nói rất dịu dàng.

"Yên tâm đi, anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả, cô ấy chỉ là con gái chiến hữu của cha anh, năm đó anh nói đùa một câu không ngờ cô ấy lại tin là thật, mà cô ấy lại ngàn dặm xa xôi đi tới nhà chúng ta như vậy anh không thể đuổi cô ấy đi được!"

Anh cũng rất bất đắc dĩ, Lam Thiến Thiến từ nhỏ đã rất dính người, lần này tới tuyệt đối cũng không sẽ không dễ dàng đuổi đi được, cuộc sống này của anh nhất định không có cách nào được yên tĩnh rồi.

Anh cái gì cũng đều không lo lắng, chỉ sợ Sính Đình cùng cô ta gây hấn, đến lúc đó Sính Đình sẽ tức giận mà không để ý tới anh nữa!

"Nói đùa? Anh nói đùa quả thật rất đặc biệt!"

Lời như vậy mà cũng nói đùa được, khiến cho một cô gái xinh đẹp như vậy đuổi theo mình , lời nói đùa như vậy thực sự cũng không tồi rồi.

"Sính Đình, anh sẽ không xằng bậy, em phải tin tưởng anh, anh dùng con của chúng ta làm bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm loạn, nếu như làm loạn, em liền mang theo con đi không cần để ý đến anh nữa!"

Nếu như anh không thể chuyên tâm đối đãi ba mẹ con bọn họ thì anh còn mặt mũi nào cùng cô nói kết hôn đây.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình nói: "Đay là anh nói đấy nhé, nếu như anh bị cô ta mê hoặc thì em liền mang theo con rời đi, về sau anh cũng đừng mơ tưởng để cho chúng nó gọi mình là cha!"

Mạc Thiên Kình giơ tay lên đầu mà thề.

"Anh biết rõ, nếu như mà anh đối với em không chung thủy thì anh sẽ không muốn kết hôn với em như vậy, một khi đã muốn cưới em anh tuyệt đối sẽ trung thành với em từ đầu tới cuối!"

Trong lòng của Mạc Thiên Kình anh cả đời này chỉ có một mình Ngọc Sính Đình, nếu đã yêu cô thì anh sẽ yêu cả đời, để có thể bảo vệ che chở cho cô, yêu cô mãi mãi cho đến già.

"Ai nói gả cho anh!"

Sính Đình đỏ bừng mặt, nghe được những lời giãi bày thật lòng của Mạc Thiên Kình, tim của cô lại đập rất nhanh.

Mạc Thiên Kình ôm hông của cô, lấy tay vuốt bụng của cô, vuốt cái bụng đang nhô ra kia.

"Nếu em không gả cho anh, vậy thì anh liền cả đời quấn lấy em, dây dưa cho đến khi nảo em đồng ý gả cho anh mới thôi!"

Mạc Thiên Kình có chút tham lam hít hà mùi thơm trên người cô, tựa đầu vào cổ của cô, thở ra hít vào, Sính Đình chỉ cảm thấy hơi thở của anh phả ra khiến cho cả người cô thấy tê tê dại dại .

"Đừng làm rộn!"

Sính Đình mặt đỏ bừng, cô biết rất rõ ràng Mạc Thiên Kình làm như vậy là có ý gì!

"Sính Đình, chúng ta về sau không cần hoài nghi đối phương nữa có được không? Thử cùng anh lui tới, anh muốn kết hôn cùng với em!"

Mạc Thiên Kình thật lòng nói, anh thật không thích phương thức chung đụng như bây giờ chút nào, không kết hôn, anh cảm giác như Sính Đình chỉ là bạn gái của mình, cũng không phải là vợ của anh, anh rất muốn yêu thương cô nhưng lại cảm giác giữa bọn họ còn có chút khoảng cách.

Sính Đình gật đầu một cái, Mạc Thiên Kình mừng rỡ ôm cô, môi mỏng khêu gợi đặt trên môi của cô nhẹ nhàng hôn xuống. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.