Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Chương 25: Chương 25: Tôi không làm nữa






Cô cảm thấy thân thể thiếu dưỡng khí không thở nổi, Mạnh Tử Long lúc này chợt buông cô ra, bất ngờ không kịp để phòng cô lảo đảo lùi về phía sau vài bước mới lấy được thăng bằng không để bị ngã.

Mạnh Tử Long cứ như vậy nhìn cô mà không nói gì cả, nhìn vẻ mặt tức giận của cô, nhìn cô đang liều mạng chùi đi nụ hôn của anh, hận không thể lau rách đôi môi của mình mới thôi.

“Em chán ghét nụ hôn của tôi đến thế sao?” Trước đây anh luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng hôm nay trước mặt cô anh lại một lần nữa mất đi sự kìm chế, anh chưa bao giờ quan tâm đến phụ nữ, duy chỉ quan tâm đến cô, trong mắt mọi người ở công ty anh luôn là người lạnh lùng cứng rắn, nhưng sao cô không hiểu được rằng anh quan tâm đặc biệt đến cô.

“Bốp….” Cô hung hăng tát một bạt tai lên mặt Mạnh Tử Long, trưởng bộ phận mang văn kiện lên trình ký chứng kiến thấy cảnh này mà sững sờ bất động.

Trong một ngày cô ta đã chứng kiến hai cái bạt tai, hơn nữa lại là từ cùng một người.

Mạnh Tử Long mặt không biến sắc nhìn cô gái trước mắt mà mình thật lòng quan tâm lại báo đáp mình thư thế, mình đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn lại để xảy ra chuyện buồn cười như vậy.

Mạnh Tử Long, tôi cho anh biết Cam Điềm Điềm tôi cũng làn người có tự trọng, mặc dù tôi rất cần công việc này nhưng không có nghĩa là tôn nghiêm của tôi ai cũng có thể chà đạp, tôi sẽ không tiếp tục làm nữa, tôi không tin không có công việc này tôi sẽ chết đói.

Cô cũng không để ý đến khuôn mặt anh đã trở nên khác thường mà cứ thế hướng thang máy chạy như điên.

Trưởng bộ phận nhìn bóng lưng cô rời đi lại nhìn đến gò má Tổng giám đốc vẫn còn in dấu tay, run run rẩy rẩy bước lên hỏi “Tổng giám đốc…..ngài không sao chứ?”

Mạnh Tử Long đối với nhân viên trước giờ đều rất tốt, mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng không vô duyên vô cớ phê bình nhân viên, nếu nhân viên làm sai việc gì mà không ảnh hưởng nghiêm trọng thì anh vẫn luôn cho cơ hội sửa sai.

“Cút cho tôi.” Mạnh Tử Long vứt đống văn kiện xuống đất phát ra âm thanh bực tức, trong mắt ngùn ngụt lửa nhìn người Trưởng bộ phận kia.

Cô ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc luôn nho nhã lại phát lửa giận lớn như vậy, cô ta chỉ biết ngây người như phỗng cũng không dám nhặt văn kiện toán loạn dưới đất, chỉ biết cúi đầu đi ra không dám nhìn đến Mạnh Tử Long.

Mạnh Tử Long đá văng tập văn kiện dưới đất. Sau đó anh đóng cửa thật mạnh, cả phòng làm việc dường như rung lên trong khoảnh khắc cửa đóng lại.

“Cô nghĩ mình là gì hả?”

Mạnh Tử Long lại điên cuồng đạp chiếc ghế Tổng giám đốc, chiếc ghế xoay xoay rồi đổ ra đất, văng cả linh kiện ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.