Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Chương 31: Chương 31: Người đàn bà đanh đá




Editor: Lyly93

Điềm Điềm không thường xuyên uống cafe, nhìn cafe trong ngăn kéo nhiều loại như vậy hoa mắt, choáng váng, anh ta nói cô pha cafe nhưng mà không nói pha loại nào làm sao cô biết. Cô chỉ biết một loại đó là Nestle, mấy loại này cô chưa từng nhìn thấy qua.

Rốt cuộc thì cô phải pha loại nào đây? Điềm Điềm cầm túi này lên xem một lúc lại cầm một túi khác lên nhưng mà vẫn chưa biết chọn loại nào.

A, cái đó là cái gì? Cô thấy trong ngăn tủ nên cạnh để toàn bộ bình cây đậu, đây phải chăng là cafe đậu trong truyền thuyết... Nhưng mà làm thế nào để đem những thứ này đi xay thành cafe đây? Cô đã từng xem qua trong tivi nhưng trong thực tế thì cô không biết phải làm sao nha.

Cô ở đây làm gì? Sau lưng truyền đến giọng nói một cô gái dọa khiến tay cô run run khiến cả bình cafe đậu rơi trên mặt đất.

"Cô điên à, cô có biết cafe này giá bao nhiêu không?" Hạ Như Vân chỉ vào cafe, "Cô có biết hay không đây là cafe mà tổng giám đốc thích nhất, mỗi ngày làm việc anh ấy đều uống một ly, hiện tại cô đem cây đậu này đổ đi lỡ như tổng giám đốc muốn uống thì làm sao?" Hạ Như Vân là thư kí của Mạnh Tử Long cô ta dĩ nhiên biết cô gái trước mắt này là trợ lí riêng của tổng giám đốc, đáng hận hơn chính là cô ta lại được ở chung một gian phòng với tổng giám đốc. Đối với Điềm Điềm cô ta đã hận bấy lâu nay có cơ hội tốt sao có thể bỏ qua.

Nhìn cô gái xa lạ trước mặt, dáng vẻ vô cùng hung dữ khiến cô bị hù sợ. "Không phải một ly cafe thôi sao, giá trị bao nhiêu tiền chứ, cũng không phải do tôi cố ý, nếu không phải cô hù dọa thì tôi cũng không giật mình, như vậy thì cafe cũng không rơi xuống. Sao cô phải nói khó nghe như vậy, cùng lắm thì tôi đền tiền là được."

"Đền tiền? Cô cho rằng đền tiền là có thể giải quyết mọi chuyện hay sao? Cô có biết mỗi ngày tổng giám đốc phải uống một ly cafe từ cây đậu này, nếu không có tổng giám đốc tức giận, cô sẽ chịu trách nhiệm sao?" Hạ Như Vân chỉ còn kém là chỉ vào lỗ mũi Điềm Điềm mà mắng to.

Cái này cô không phải chịu trách nhiệm, nếu là chuyện tôi làm tôi sẽ phụ trách, về phần tổng giám đốc xử phạt tôi như thế nào đây cũng không phải chuyện của cô." Điềm Điềm đẩy cánh tay Hạ Như Vân đang chỉ cô, đừng tưởng rằng cô là thư kí thì có thể khoa tay múa chân, cô Điềm Điềm không phải là người dễ dàng bị người ta bắt nạt.

Cô... Hạ Vân Như không nghĩ tới nhìn qua Điềm Điềm chỉ là một cô gái nhỏ, thì ra cũng không dể dàng ăn hiếp được cô ta...

"Cô chờ bị đuổi đi."

Hạ Vân Như sải bước tiến vào phía phòng làm việc của tổng giám đốc, cũng không cần gõ cửa mà trực tiếp bước vào.

"Anh Mạnh." giọng nói này làm người người phải nổi da gà, tim muốn rơi ra.

Mạnh Tử Long đang đóng lại tài liệu đang xem, nếu không phải cô ta không phải là em gái duy nhất của Hạ Vũ, anh tuyệt đối không đụng đến người đàn bà này huống chi là để cô ta làm thư kí của mình.

"Chuyện gì?" vẻ mặt anh hoàn toàn biểu hiện thái độ cấp trên nói với nhân viên.

"Anh Mạnh anh nhất định phải đuổi việc cô gái kia." Hạ Vân Như chỉ về Điềm Điềm ở phía sau.

"Cô gái kia? Cô gái nào có thể chọc Hạ tiểu thư của chúng ta giận lớn như vậy?" Anh khoanh tay trước ngực tò mò cô gái nào lại có gan làm cho người đàn bà biệt danh đanh đá này giận như vậy, là gan của cô ấy thật to, vô cùng lợi hại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.