Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Chương 14: Chương 14: Nghiến răng ken két






“ Mẹ, con đã về.” cô mở cửa thấy Thư Uyển đang quét dọn nhà cửa.

“Điềm Điềm, hôm nay sao lại về sớm vậy, con không được khỏe sao?” Thư Uyển cảm thấy kì lạ, bây giờ đang là giờ làm việc cô phải đang đi làm mới đúng, sao lại trở về?

“Con không sao, là do con đổi công việc mới, ngày mai mới bắt đầu chính thức đi làm.” Cô không nói do mình bị đuổi việc nên mới phải tìm công việc mới với mẹ để cho bà không phải lo lắng.

“Sao lại muốn đổi công việc khác?” Thư Uyển dừng tay đi tới chỗ cô.

“Công việc trước đây làm không thoải mái sao?”

“Hiện tại tìm việc làm rất khó khăn, con nghỉ việc đã có thể tìm ngay được công việc mới rồi hay sao?”

Thư Uyển thương xót cô cực khổ, tuổi còn trẻ mà phải bỏ dở việc học hành, giúp cha chia sẻ gánh nặng gia đình, hiện tại bà là nữ chủ nhân trong nhà mà không giúp được gì, chỉ làm mấy việc nội trợ trong nhà, “Điềm Điềm là mẹ khiến con phải vất vả rồi.”

“Mẹ, Điềm Điềm không cực khổ, mẹ yên tâm đi đây là do công ty sắp xếp con đến một đơn vị mới nhận công tác, mẹ không cần lo lắng.”

“Vậy thì tốt, con đã ăn cơm chưa?” Thư Uyển nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều, không biết con bé này đã ăn cơm chưa.

Đúng là không nói đến thì không sao nhưng giờ nhắc đến cô cảm thấy bụng đói cồn cào liền cất giọng nhẹ nhàng, “Con chưa có ăn.”

“Vậy mẹ đi làm chút đồ ăn cho con, con ngồi xem Ti vi chờ một chút.”

Cô nhìn mấy túi lớn đựng quần áo mới mua kia vừa rồi đã phải tốn sức chín trâu hai hổ mới đem được chúng về nhà, cũng may là chúng không đến nỗi quá nặng, nếu không chắc cô chết vì mệt mất.

Cô cầm những túi đồ kia mang về phòng, treo từng cái từng cái vào tủ, trong tủ vốn rất ít quần áo giờ đã được treo kín trang phục của các hang thời trang nổi tiếng. Cô đưa tay chạm tới một thứ trong đó, chất vải trơn trượt mềm mại khiến cô cảm nhận rõ những thứ đồ đắt tiền này đúng là chất liệu rất tốt, rất thoải mái.

Nhưng mà quần áo đắt tiền như vậy mình phải làm bao lâu mới trả đủ cho anh ta, mặc dù cô nhận quần áo này của anh ta nhưng cũng không muốn nhận không những thứ này. Cùng lắm là mỗi tháng sẽ trích một khoản từ lương ra để hoàn trả anh ta.

Cô nghĩ Mạnh Tử Long nói rất đúng, Long Phỉ là tập đoàn lớn, cô ăn mặc như học sinh nghèo đến đó làm việc thực sự sẽ làm mất mặt anh ta, vì vậy cô mới miễn cưỡng nhận những thứ trang phục này của anh ta.

“Điềm Điềm, cơm chín rồi, mau ra ngoài ăn.” Thư Uyển ở bên ngoài gọi cô.

“Vâng.”

Mặc dù chỉ là đĩa cơm rang trứng đơn giản nhưng trong đó chứa đựng tình cảm Thư Uyển dành cho cô, “Mẹ làm món cơm rang này càng ngày càng ngon.”

“Thích thì ăn nhiều một chút, mẹ có việc cần ra ngoài một lát, con ở nhà nhé.”

“Con biết rồi.”

Cô vừa ăn vừa xem ti vi, mặc dù gia đình cô không phải là hoàn hảo nhưng chỉ cần ấm áp vui vẻ như vậy thì cô cảm thấy hài lòng rồi.

Tin tức mới nhất sáng nay, Tập đoàn Long Phỉ đã thành công tiến vào thị trường Quốc Tế, dự tính không bao lâu sau Long Phỉ sẽ chiếm được thị phần nhất định. Trên ti vi vừa mới đưa tin.

Long Phỉ? Cô ngẩng đầu lên nhìn ti vi thấy Mạnh Tử Long đang bị một đống kí giả vây quanh, khuôn mặt anh ta lạnh lùng không biến sắc. Anh ta thay đổi quá nhanh, buổi sáng còn bộ dáng trêu đùa cô mà vẻ mặt anh ta bây giờ giống như ai đó đang thiếu anh ta mấy trăm vạn. Cô trong miệng còn đầy cơm mà vẫn nghiến răng ken két.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.