Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Chương 15: Chương 15: Mình cũng giống một tri thức chuyên nghiệp đó chứ






Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, bởi vì cái quy định kinh khủng kia chậm một phút trừ một ngàn cho nên Cam đại tiểu thư đáng thương của chúng ta mới sáu rưỡi sáng đã phải nhanh nhanh chóng chóng rời giường.

Tóc tai rối bù, mắt mũi còn lơ mơ dã ra khỏi phòng ngủ, khi còn làm ở công ty cũ tám giờ cô mới phải rời giường, bây giờ phải dậy sớm hơn gần hai tiếng đồng hồ, đúng là một sự thật tàn khốc khiến cô khó có thể chấp nhận.

“Mẹ” cô ra ngoài phòng khách tìm kiếm Thư Uyển.

“Điềm Điềm, sao hôm nay con lại dậy sớm như thế?” Thư Uyển thấy dáng vẻ lờ đờ uể oải của cô có chút giật mình, còn tưởng mình nhìn nhầm.

“Hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm, không thể đến muộn.” thật ra cô đâu muốn dậy sớm như thế chứ, tất cả đều là do người đàn ông đáng chết kia.

“Thật khó có dịp thấy con dậy sớm như vậy, nhưng mà công việc mới đòi hỏi phải dậy sớm đi làm vậy sao?” Thư Uyển suy nghĩ công việc cũ của cô sáng 9h vào làm chiều 5h về, hiện tại đổi công việc mới phải đi làm sớm như vậy.

“Vâng công việc mới phải đi làm sớm một chút.” Cô cũng không dám nói với Thư Uyển công việc mới lương cao nhưng đi muộn một phút sẽ bị trừ một ngàn còn nữa nếu không tiếp nhận công việc này thì cũng sẽ không thể đi đâu tìm công việc.

“Vậy con mau đi tắm, mẹ sẽ làm đồ ăn sáng bây giờ.” Nhìn cô sớm như vậy đã phải ra ngoài đi làm Thư Uyển rất đau lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể giúp cô làm đồ ăn sáng mà thôi.

Cô đánh răng rửa mặt xong liền đi vào phòng thay quần áo, mở tử quần áo ra toàn là những thứ trang phục đều trị giá trên bốn vạn, cô quanh đi quẩn lại cũng không biết chọn bộ trang phục nào, nhìn những nhãn mác thời trang kia cô có cảm giác mình không xứng với chúng.

“Tôi cảm thấy những trang phục này rất hợp với cô.” nhìn những bộ quần áo này cô lại nhớ tới lời nói ngày hôm qua của Mạnh Tử Long.

Cô cầm lên bộ váy đen ướm thử trước gương “bộ này thật sự thích hợp với mình sao?”

Thay xong trang phục cô đứng trước gương ngắm lại lần nữa, đúng là bộ váy được may rất tinh xảo, mặc lên rất vừa vặn, dài chấm gối, không bị quá ngắn thực sự rất hợp với cô. Cô nhìn mình trong gương cảm thấy mặc bộ đồ này lên khiến mình trông thật giống một phần tử tri thức chuyên nghiệp.

Cô kẹp gọn gàng tóc mái, tóc dài phía sau thì búi cao nhìn thành bộ dáng rất xinh đẹp. Một cô gái thuộc tầng lớp tri thức bỗng nhiên hiện ra trước mặt cô (Điềm Điềm của chúng ta cũng tự sướng dã man ^^)

Do yêu cầu của công việc mới cho nên cô phải trang điểm một chút thật nhẹ nhàng, đeo đồ trang sức đơn giản, cô phải khiến cho bản thân phấn chấn lên một chút.

Sửa soạn xong xuôi, cô lại nhìn mình trong gương “Oa, là mình đây sao? Thì ra mình cũng là cô gái xinh đẹp như vậy!! (sặc, lại tự sướng =))))))))

“Điềm Điềm, đồ ăn sáng đã làm xong, con ra ăn nhanh còn đi làm không trễ giờ mất.”

Chưa từng thấy Điềm Điềm ăn mặc như thế bao giờ Thư Thụy có chút giật mình “Điềm Điềm, hôm nay con thật xinh đẹp.”

Nghe Thư Thụy khích lệ như vậy trong lòng cô rất vui vẻ “Thật không mẹ?”

“Ừ, con gái cũng nên để ý chăm sóc bề ngoài một chút, không cần quá lo lắng mọi việc trong nhà, mẹ có thể ra ngoài kiếm việc gì đó làm cũng được.” Thư Uyển biết cô trước kia ăn mặc đơn giản cũng là vì tiết kiệm để lo cho gia đình.

“Mẹ, không cần phải như vậy, con ăn điểm tâm đã.” Chuyện này Thư Uyển đã đề cập đến nhiều lần nhưng mà dù không phải mẹ ruột cô nhưng cô cũng không nỡ để bà ra ngoài vất vả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.