Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Chương 37: Chương 37: Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao?




“Đến đây gặp khách hàng ư?” Điềm Điềm nhìn cửa siêu thị Thịnh Hoa mà vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu, thời buổi này còn có người đến siêu thị bàn chuyện làm ăn, không biết kiến thức mình nông cạn hay là sở thích của anh ta quá đặc biệt. Điềm Điềm kinh ngạc nhìn vào mắt Mạnh Tử Long có ý dò hỏi có phải anh ta thật sự đến đây để gặp khách hàng không.

“Tôi có nói chúng ta đến đây gặp khách hàng sao?” Mạnh Tử Long đút hai tay trong túi quần tây của mình, cho rằng bộ dạng của mình rất ngầu nhưng trên thực tế anh chỉ giới hạn ở "hơi ngầu" mà thôi.

“Anh...” Điềm Điềm lại nghĩ thấy anh ta hình như không muốn trả lời thẳng vấn đề mà lại hỏi ngược lại cô. Chẳng lẽ mình sập bẫy anh ta rồi sao? Điềm Điềm nghĩ, vậy mình đến đây làm gì? Cô không hiểu được bây giờ đã hết giờ làm việc, anh ta không cho mình về nhà mà đưa đến siêu thị để làm gì?

“Đến siêu thị dĩ nhiên là để mua đồ, còn làm được gì khác sao?” Mạnh Tử Long thản nhiên bước đến cửa siêu thị, cũng không nhìn đến Điềm Điềm đang sững sờ trong xe.

“Này, anh đến mua đồ, vậy dẫn tôi theo làm gì? Tôi muốn về nhà.” Điềm Điềm hét về hướng bóng lưng Mạnh Tử Long, không thể hiểu được tên này, Hạ Như Vân mời anh ta đi ăn cơm lại lấy cô ra làm bia đỡ đạn rồi bây giờ lại muốn đi mua đồ mà lôi cô đến cái siêu thị địa phương này chẳng biết là ý gì?

“Em cho là làm đổ gói cà phê đắt tiền của tôi rồi có thể về nhà dễ dàng vậy sao?” Mạnh Tử Long dừng bước, quay người tiến tới nhìn giễu giễu Điềm Điềm.

“Anh có ý gì?” Điềm Điềm trợn to mắt nhìn Mạnh Tử Long. Không phải anh ta đã nói không quan tâm đến loại cà phê kia rồi sao? Không phải anh ta đã nói vừa đúng lúc hắn thay đổi khẩu vị rồi sao? Vậy tình huống bây giờ là thế nào? Đường đường là đàn ông nói mà không giữ lời. “Sao anh nói không cần gói cà phê kia? Bây giờ anh muốn thế nào?” Tuy cô làm đổ gói cà phê yêu thích của anh là cô sai nhưng cô không cố ý, hơn nữa cô đã nói xin lỗi rồi mà. Bây giờ còn muốn truy cứu gì nữa tên khốn kia.

“Tuy tôi không quan tâm gói cà phê kia nhưng là do em đem đổ gói cà phê mà ngày nào tôi cũng muốn uống thì cũng phải bồi thường chứ. Chẳng lẽ em tưởng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao?” Mạnh Tử Long cũng đã sớm có tính toán trong lòng.

“Cũng biết anh không phải là người tốt lành gì. Đã vậy lúc nãy còn cám ơn anh. Quả là đã đánh giá cao lương tâm của anh. Vậy anh muốn bồi thường thế nào đây?” Điềm Điềm nghĩ nếu anh ta dám nói điều kiện gì quá đáng thì đừng trách cô không khách khí.

“Đi theo rồi biết.” Mạnh Tử Long tiếp tục bước tới trước.

Làm ra vẻ thần bí, cô thật sự không biết anh ta muốn làm gì nhưng đúng là cô đã thiếu nợ anh nên chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo.

“Em là ốc sên hay sao mà đi chậm vậy?” Mạnh Tử Long dừng bước thúc giục Điềm Điềm.

“Anh mới là ốc sên đó.” Điềm Điềm chạy thẳng đến bên Mạnh Tử Long đang nghiêm mặt. Làm gì mà độc miệng vậy, chỉ là thiếu một gói cà phê thôi mà làm như thiếu nợ mấy triệu. Đường đường là đàn ông mà tính toán hẹp hòi vậy? Điềm Điềm liếc mắt khinh thường nhìn Mạnh Tử Long.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.