Vợ Yêu Gây Họa

Chương 6: Chương 6




Đồng Đồng rất vui vẻ, dọc theo đường đi còn không quên ngâm nga mấy bài hát đang thịnh hành.

Vừa đi ra khỏi đầu hẻm, cô dừng chân ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì phát hiện ra một chiếc xe hơi rất quen thuộc đang chạy qua trước mặt.

“A Long?” Đồng Đồng nhìn bóng xe rời đi, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ.

Không sai, đó là xe của A Long… Nhưng mà… Anh rõ ràng chạy qua trước mặt cô, vậy tại sao lại không dừng xe lại?

Chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô sao?

Đồng Đồng tò mò tiện tay bắt một chiếc xe taxi.

“Chạy theo chiếc xe hơi màu đen trước mặt giúp tôi.”

Với tốc độ vừa rồi không có lý gì mà A Long không nhìn thấy cô, huống chi… Anh cũng biết giờ này cô đã về Long Môn, nếu như là trước đây, anh sẽ về Long Môn dẫn cô đi chơi.

“Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vừa nghĩ tới đó, Đồng Đồng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cô nhìn bốn phía xem có chiếc xe nào chạy theo không.

Nhưng, cô không hề phát hiện ra chiếc xe nào khả nghi.

“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?” Lúc Đồng Đồng vẫn đang suy nghĩ thì Mộ Long đã dừng xe lại.

“Cô gái, chiếc xe đó dừng lại rồi, bây giờ làm gì đây?” Tài xế quay đầu nhìn Đồng Đồng, chờ cô trả lời.

“Vậy… Anh đậu xe trước xe đó, đừng để bọn họ phát hiện.” Đồng Đồng vừa nói với tài xế vừa chú ý hành động của A Long.

“Cô gái, cô đang theo dõi người đó sao? Cô là thám tử tư à?” Tài xế nhìn nét mặt của Đồng Đồng, không khỏi tò mò .

Đồng Đồng lười trả lời, chỉ đơn giản gật đầu.

“Này, người lái xe có phải là bạn trai của cô không?”

Bạn trai?

Đồng Đồng nhíu nhíu mày, cô nhìn vẻ mặt tò mò của tài xế, giải thích: “Anh ta không phải bạn trai của tôi.”

“Vậy tại sao cô lại theo dõi anh ta?”

“Không phải theo dõi mà là quan tâm anh ấy. Tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện nên mới đi theo.” Đồng Đồng trợn mắt, tại sao cô lại xui xẻo, gặp ngay câu hỏi hốc búa này của tài xế.

“Phải ha! Nhưng mà anh ta lớn rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ.” Tài xế buồn cười nói.

Đồng Đồng xoay người tiếp tục nhìn A Long, anh vẫn không có hành động gì.

Bây giờ suy nghĩ lại, cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. A Long chưa bao giờ để cô ở nhà một mình nhưng lần này lại nhét cô ở nhà, cũng không gọi điện nói một tiếng, cũng không nhờ ai chuyển lời cho cô.

Tại sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Anh đang chờ ai sao?

Hay là anh bị thương, ở trong xe chờ người cứu viện?

Hoặc là có người xấu trong xe anh, bây giờ đang dí súng vào đầu anh, không cho anh hành động trái ý hắn?

Đồng Đồng trợn to mắt, chẳng lẽ…

“Cô gái, tôi có coca, cô có muốn uống một chai không?” Tài xế có ý tốt nói với Đồng Đồng.

“Không, không cần, cám ơn.” Đồng Đồng cũng không quay đầu liền từ chối ý tốt của tài xế.

“Vậy… Tôi có trái cây, cô có muốn ăn không? Vừa ăn vừa chờ sẽ không càm thấy chán.” Tài xế đem đồ ăn vặt và trái cây để trước mặt cô.

Làm sao có thể vui chứ? Đâu phải là xem phim trong rạp, vừa ăn vừa uống vừa thưởng thức phim hay, sao anh ta không mang bắp rang bơ và chân gà ra luôn đi…

“A cô gái, tôi còn có…” Hình như tài xế muốn nói gì đó.

“Anh tài xế!”

Cuối cùng Đồng Đồng cũng không chịu nổi nữa, cô xoay người trừng mắt nhìn người đàn ông vô tội trước mặt.

“Tôi đang bận! Anh muốn ăn, muốn uống gì thứ cứ làm đi, đừng để ý đến tôi, được không?” Đồng Đồng cố gắng kìm nén cơn giận, cô dùng giọng nói hòa hoãn nhất của mình để nói với tài xế.

“Phải ha! Xinh xắn mềm mại… Cô gái…”

“Thì thế nào?” Đồng Đồng hừ một tiếng, thở phỉ phỉ nói.

“Tôi nói… Có một cô gái rất xinh đẹp ngồi trong xe.” Tài xế vừa ăn thức ăn vặt vừa tốt bụng nhắc nhở.

“Cái gì?” Đồng Đồng nhanh chóng quay đầu lại.

Quả nhiên, có một cô gái diễm lệ đang mở cửa xe A Long, nhìn xung quanh rồi mới bước vào.

“Cô gái kia thật hấp dẫn!” Tài xế huýt sáo, hưng phấn nói.

Hấp dẫn? Đừng dùng từ ghê tởm đó được không?

Đồng Đồng bĩu môi, không vui trừng mắt nhìn cô gái kia.

Cô ta mặt cái váy cực ngắn, màu đỏ, mới khom người một chút thì cái mông đã lộ ra hết, còn lắc tới lắc lui, thật là khó coi.

“Ừ!”

Bàn tay của Đồng Đồng bất tri bất giác nắm chặt lại, răng cũng cắn lại với nhau.

“Cô gái kia lên xe rồi.” Tài xế lớn tiếng nhắc nhở.

“Chờ một chút.”

Cô muốn xác nhận người trong xe có phải là A Long không, còn có… nữ nhân ghê tởm kia là ai?

Đồng Đồng cúi người, cả thân người dán chặt vào cửa xe, chỉ có một đôi mắt bốc lửa đang nhìn chòng chọc vào chiếc xe đang chạy qua.

“Đáng ghét!” Xe hơi màu đen vừa chạy qua, Đồng Đồng lớn tiếng mắng.

Quả nhiên là A Long!

Bởi vì cửa xe không đóng nên cô có thể nhìn thấy cô gái kia đang dính chặt vào A Long, chỉ còn thiếu không ngồi lên người anh.

“Bọn họ cũng không sợ xảy ra tai nạn giao thông sao!”

Cô không khỏi cảm thấy tức giận trong lòng, cơn tức giận đang ở cổ họng như muốn trào ra ngoài.

Cô gái kia là ai? Tại sao lại dựa vào A Long gần như vậy?

Còn A Long… Lại không đẩy cô ta ra, còn mặc cho cô ta quấn lấy mình, bộ dạng còn rất hưởng thụ… Tên đại sắc lang này, nhìn phụ nữ ăn mặc bốc lửa liền không kháng cự được, thật không có nguyên tắc. Đồng Đồng càng mắng càng cảm thấy chua xót.

Khó trách hôm nay anh không chờ cô ở nhà, khó trách hôm nay anh không cho cô ra ngoài, thì ra là anh ra ngoài tán gái, sợ cô bắt gặp.

Đợi đã nào...! Cặp mắt của Đồng Đồng đột nhiên mở to.

Chẳng lẽ, cô gái mà anh yêu… chính là cô gái giống hệt con gà bị luộc chín vừa rồi?

Đồng Đồng cắn môi, không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu trong lòng. Vừa nhớ đến hình ảnh A Long và cô gái kia quấn chặt lấy nhau, cô liền cảm thấy rất buồn.

“Cô gái… Cô không muốn đuổi theo sao?” Tài xế nhỏ giọng hỏi, hình như cô gái này bị đả kích không nhỏ. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết, có lẽ cô ấy ra ngoài bắt gian, vừa rồi nhìn thấy cảnh kia nên cảm thấy không vui.

“Đuổi theo? Đuổi theo làm gì!” Xem bọn họ ân ân ái ái sao?

“Đương nhiên là đi bắt gian! Tại sao có thể bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ kia? Đừng vì bị đả kích mà buông tay, cô cứ đến trước mặt cậu ta chửi bới, sau đó tát một cái rồi kiêu ngạo bỏ đi, như vậy mới đúng!”

Thì ra tài xế này cho là cô bị lừa nên chỉ cô cách để phát tiết.

Này, anh trai à, anh xem phìm nhiều quá nên bị nhiễm à. Đồng Đồng bất đắc dĩ nghĩ nhưng cũng mỉm cười cảm kích.

Như đã nói qua, cô không phải là ai của A Long, chỉ là.. Lúc nhỏ cô có nói sẽ làm cô dâu của anh.

Cô chưa, chưa bao giờ quên, mình là người của A Long…

Cho đến giờ phút này, cô mới phát hiện mình không cách nào có thể chịu được việc A Long ở chung một chỗ với người phụ nữ khác.

Loại cảm giác này giống như… giống như bị người khác lấy mất thứ gì đó.

Lòng cô rất khó chịu, rất chua xót, chua đến nỗi ngay cả dạ dày cũng không thoải mái, đầu cũng nhức bưng bưng, cô cảm thấy trời đất như quay cuồng…

Cô hình như… Hình như đã yêu A Long.

“Em yêu anh” mấy chữ này không ngừng xuất hiện trong đầu Đồng Đồng.

Chuyện đó bắt đầu từ khi nào?

Đột nhiên, xe mở máy.

“Anh tài xế, anh làm gì vậy?”

“Giúp cô đuổi theo đôi cẩu nam nữ kia. Cô đáng yêu như vậy không thích hợp với khuôn mặt ưu buồn chút nào, cô yên tâm, tôi sẽ không lấy tiền cô. Tôi nhất định sẽ đuổi kịp bọn họ.” Tài xế vừa nói vừa dùng sức đạp chân ga.

Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu hành trình “Bắt gian”

Đồng Đồng khẽ nhếch miệng nhưng cô thật sự không cười nổi…

Ban đầu đã nói hai người sẽ ở chung với nhau cả đời, một đời một kiếp cũng không xa nhau, huống chi là do chính anh yêu cầu, nhưng mà tại sao bây giờ lại biến thành thế này?

Cô chưa bao giờ hỏi A Long về lời hứa năm xưa, vì cô tin, A Long nhất định sẽ nhớ. Nếu không anh cũng không cưng chiều cô như vậy.

Mặc dù cô không biết A Long nghĩ gì nhưng cô tin, A Long sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Vì thế anh mới có thể bày ra con người thật của mình trước mặt cô, còn hết sức làm cô lệ thuộc vào anh.

Hai người từ trước đến giờ đều dính với nhau, chuyện này… hình như đã thành thói quen, cho nên cô chưa bao giờ nghĩ rằng A Long sẽ rời xa cô.

Nhưng giờ phút này, có lẽ cô cũng nên tỉnh ngộ.

Có thể A Long nghĩ cô là con gái của ba nuôi mẹ nuôi anh nên mới đối tốt với cô.

Nếu không, anh đã sớm đuổi cô khỏi Long Môn. Nói không chừng, anh đã sớm không còn chịu nổi tính xấu của cô, chẳng qua là anh ngại nói ra…

“Xem mình đã tạo nên kết quả gì đây…”

Cặp mắt vô hồn của Đồng Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, dọc đường đi, cô không hề có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp, cô một lòng đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Nếu như có một ngày, cô không thể ở cùng một chỗ với A Long, lúc đó liệu cô có thể chịu đựng được?

Cô nghĩ là không thể, chỉ cần một ngày không nhìn thấy anh thì cô liền cảm thấy không thoải mái.

Nếu như có một ngày, cô không còn được nhìn thấy A Long, không còn được nghe giọng nói của anh, cô sẽ ra sao đây?

Cô nghĩ, cô sẽ không biết phải sống tiếp như thế nào.

Nếu như có một ngày A Long nói muốn kết hôn nhưng cô dâu không phải là cô thì cô sẽ ra sao đây?

Cô nghĩ, lòng cô sẽ rất đau, đau đến nỗi không thể thở được.

“Ai… mình xong rồi.”

Chỉ vài câu hỏi mà cô đã biết cô không thể không có A Long.

“Mình thực sự đã yêu A Long, hơn nữa còn rất yêu, mình phải làm sao đây?” Đồng Đồng nắm chặt tay mình lo lắng.

Làm sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện là mình yêu A Long?

Đúng lúc này, tài xế lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô…

“Cô gái… Ngại quá, tôi để mất dấu bọn họ rồi!” Tài xế dừng xe, vẻ mặt đau lòng nhìn Đồng Đồng.

Đồng Đồng chậm rãi lấy lại tinh thần, cô nhìn tài xế rồi liếc ra ngoài nhìn xem mình đang ở đâu.

Đột nhiên, trong người cô như có một ngọn lửa đang thêu đốt.

“Ở đây có quá nhiều khách sạn, tôi không biết họ đến khách sạn nào, thật xin lỗi.” Tài xế gãi gãi đầu, vẻ mặt áy náy.

Khách sạn? Nơi này là khách sạn năm sao sao?

Tốt, A Long lại chạy đến khách sạn! Vậy không phải chứng minh… anh và cô gái kia… đã ở cùng một phòng sao?

“Cám ơn anh, làm phiền anh chở tôi lại chỗ cũ.” Trên mặt cô là nụ cười tươi rói giống như không có chuyện gì xảy ra.

“Cô gái, cô không sao chứ?” Tải xế lo lắng nhìn Đồng Đồng.

“Không sao, đương nhiên là không sao rồi.” Đồng Đồng cười rất vui vẻ nhưng chỉ có cô biết. Trong ngực cô có một cơn giận đang chờ bộc phát.

Cô đã làm gì để mình trở thành vai chính trong câu chuyện bi kịch này?

Cô làm sao có thể để mình bị tổn thương còn anh thì chơi bời thoải mái bên ngoài chứ?

Nếu giữa bọn họ đã từng có ước hẹn thì cô đương nhiên có quyền quản anh, huống chi,, có một số việc nếu không cố gắng thì không có kết quả.

Lúc phát hiện yêu anh, cô phải thay đổi vị trí của mình, phải chủ động công kích!

Trong từ điển của cô chưa bao giờ có chữ “Thua”. Đợi đấy, cô nhất định sẽ khiến A Long yêu cô.

“Hãy đợi đấy!”

Vì lòng của A Long, cô không được mềm yếu.

Đã yêu thì phải dũng cảm theo đuổi, đây mới là cô, Ngụy Đồng Đồng!

“Không sao chứ?”

Mộ Long khẽ nhăn chân mày, trong mắt hiện rõ sự lo lắng.

“Không sao, không có việc gì, chỉ là phải dưỡng thương một thời gian, không thể theo cậu được.” Ngụy Mộng Sinh nằm trên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, xem ra là rất đau đớn.

“Không sao, cậu nên ở đây dưỡng thương, đừng lo lắng gì, tớ sẽ nói Cổ Lãng đến bảo vệ cậu.”

Cặp mắt của Mộ Long tràn ngập sự nguy hiểm và lạnh lùng, dám làm bị thương người của anh, xem ra đám người kia muốn anh đi hốt xác cho rồi.

Giang Tình, có chồng là cục trưởng cục cảnh sát, là một phụ nữ rất phiền phức. Gần đây vì muốn hắn chú ý đến mà cố tình gây phiền phức cho Long Môn, bây giờ còn làm Mộng Sinh bị thương, cô ta đã thực sự chọc giận anh!

“Ba mẹ tớ và Đồng Đồng không có phát hiện ra chứ?” Mộng Sinh lo lắng hỏi.

Đều do anh quá sơ ý nên bị người khác đâm một đao từ phía sau.

“Không, cậu đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu giấu họ.” Mộ Long vỗ vỗ vai bạn tốt nói.

“Mộng Sinh, em giúp anh đi mua thức ăn, hai người nói chuyện đi.”

Cô gái đi với Mộ Long lên tiếng nói, cô đã lau đi vết son phấn dày cộm trên mặt, lấy lại gương mặt mộc thanh tú của mình, quần áo trên người cũng là bộ đồ bình thường.

“Ừ, cẩn thận một chút.” Mộng Sinh khẽ ngẩng đầu nhìn cô rời đi.

Mộ Long nhíu mày, khóe miệng khẽ nâng lên.

“Cậu rất để ý cô ấy.” Từ ánh mắt của Mộng Sinh không khó để nhận ra điều đó.

“Cứ xem là vậy đi! Cô ấy là một cô gái đặc biệt.” Mộng Sinh hào phóng thừa nhận.

“Vậy là Đồng Đồng sẽ nhanh chóng có chị dâu sao?”

“Tớ cũng muốn như vậy, chỉ là… Tớ cũng muốn có em rể, đừng nghĩ là tớ không biết, cậu có ý muốn giữ chặt con bé đến mức nào.” Mộng Sinh hài hước nói.

“Cậu biết lúc nào?” Mộ Long tò mò hỏi, anh nghĩ với tính tình của Mộng Sinh thì sẽ không nhanh chóng phát hiện ra.

“Ha ha, tớ nói cậu nghe, cậu đừng mắng tớ đó. Lúc hai người ước định với nhau, tớ có nghe lén.”

“Rất tốt, bây giờ có nhiều nhân chứng, Đồng Đồng không muốn lấy tớ cũng không được.” Tròng mắt của Mộ Long sáng rỡ, giống như đang sắp xếp một kế hoạch trong đầu.

“Cậu tính khi nào thì hành động? Em gái của tớ rất chậm tiêu, nếu cậu có cho nó một trăm năm thì nó cũng phát hiện ra nó yêu cậu.”

Mộng Sinh rất hiểu em gái mình, với cá tính đơn thuần của con bé, muốn nó nghĩ đến chuyện này quả là chuyện không dễ dàng.

“Vậy… xin hỏi, anh rể có đề nghị gì?”

“Hay cho hai chữ anh rể, tớ nhất định sẽ giúp cậu tới cùng.” Mộng Sinh thật sự vui mừng, anh không ngờ có một ngày Mộ Long sẽ gọi anh là anh rể.

Ừ, càng nghe càng bùi tai. Ha ha, em gái à! Anh cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lại của em, em phải tha thứ cho anh đó.

“Tớ nói với cậu, cậu cứ làm theo…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.