Vợ Yêu Gây Họa

Chương 1: Chương 1




Không khí nặng nề trang nghiêm tràn ngập khắp Long Môn, dõi mắt nhìn theo, những thành viên Long Môn bị thương đang lẳng lặng đứng ở đại sảnh.

Rất nhiều người tới Long Môn, tỏ lòng thương tiếc Môn chủ và Môn chủ phu nhân, trong đó có các nhân vật cấp cao ở hai phái hắc bạch.

Mặc dù Long Môn là bang phái giang hồ nhưng Môn chủ và Môn chủ phu nhân đã qua đời là người có tính tình hiền lành, lấy việc giúp người làm niềm vui, còn quen biết rộng lớn, vì vậy người đến tham dự tang lễ của họ rất đông.

Môn chủ mới Long Môn, năm nay mới mười lăm tuổi – Mộ Long, một cậu bé mặc tây trang màu đen đang quỳ trước linh cửu.

Anh cúi đầu, đối với những người đến an ủi làm như không nhìn thấy, trên mặt cũng không có chút nào đau đớn vì ba mẹ đã qua đời. Mọi hành động của anh giống như người có quyền thế, không giống một cậu bé mười lăm tuổi chút nào.

Trời càng tối, người đến thăm linh cửu càng ít, mãi cho đến gần sáng, anh vẫn từ chối ý tốt của Đường chủ, anh muốn tự mình túc trực bên linh cữu của ba mẹ.

Đại sảnh thậy yên tĩnh trừ mộ Long ra chỉ còn hai tấm ảnh của ba mẹ anh đang nở nụ cười rạng rỡ.

Mộ Long chậm rãi ngẩng đầu lên, cái cổ ê ẩm, hai chân quỳ cả ngày, chưa ăn một hột cơm nào, anh không hề quan tâm đến những điều đó.

Anh nhìn di ảnh của ba mẹ, cắn chặt môi.

Không khóc nổi… Anh muốn khóc, nhưng không có nước mắt…

Bởi vì, anh còn chưa báo thù cho ba mẹ cho nên anh không có tư cách rơi nước mắt.

Đúng vậy, anh chưa có khả năng báo thù cho ba mẹ, anh biết hung thủ là ai, với năng lực bây giờ anh căn bản không có khả năng đòi lại công bằng cho ba mẹ.

Ba mẹ anh bị bạn tốt, người anh em kết nghĩa mà họ luôn tin tưởng hại chết. Anh không thể tưởng tưởng nỗi ba mẹ anh đã trải qua những hành hạ như thế nào khi anh đến nhận thi thể của họ.

Tại sao? Rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì mà lại hành hạ họ dã man như thế.

Một đao lại một đao, trải rộng khắp trên người họ, tất cả những vết thương lớn nhỏ, thoạt nhìn thật ghê người.

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại đối xử với họ như vậy?

Cha mẹ hắn chưa từng đắc tội, tổn thương đến ai, vậy tại sao lại có người đối xử với họ như vậy?

Rốt cuộc là tại sao?

"Hu… Hu… Hu…" Tiếng khóc nhẹ nhàng đau thương từ phía sau linh cữu truyền tới.

Mộ Long chậm rãi lấy lại tinh thần, đôi mắt nhìn về phía linh đường, anh muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì.

Vào thời khắc này, một cô bé, đôi mắt ngập đầy nước, vẻ mặt bất lực đi về phía hắn.

Đồng Đồng đứng trước mặt Mộ Long. Cô không biết tại sao anh lại buồn như thế? Cũng không hiểu tại sao anh lại không có một chút sức sống nào?

Chẳng qua là… Chẳng qua là đôi mắt kia đã níu lấy ánh mắt của cô thật chặt.

Ánh mắt của anh không chỉ tràn đầy sự thù địch mà còn chứa đựng lời cảnh cáo, giống như đang cảnh cáo cô nên nhanh chóng rời khỏi đây, không nên chọc tới anh.

Nhưng Đồng Đồng lại không sợ sự nguy hiểm toát ra từ trong hơi thở của anh.

"Không muốn đau đau…” Đồng Đồng nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Mộ Long sau đó lau đi nước mắt trên mặt rồi can đảm vỗ vỗ đầu anh.

Đau?

Anh không bị thương, không bị bệnh, không có chảy máu, sẽ không đau…

"Tôi không đau."

Mộ Long cho là mình sẽ không trả lời cô nhưng trên thực tế, anh đã đáp lại, lời nói vừa dứt anh dùng sức quay mặt đi không muốn để ý tới cô.

"Lòng anh rất đau." Cô gái nhỏ quỳ gối trước mặt Mộ Long, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đặt trên ngực anh.

Thật sao? Tim của anh đau sao? Mộ Long chỉ có cảm giác trong tim mình phát run, lạnh đến độ toàn thân anh không còn chút sức lực nào.

"Nếu như đau, tại sao tôi lại không cảm thấy?" Mộ Long hỏi bản thân mình.

"Em cảm nhận được anh đau nên mới chạy đến đây." Vẻ mặt của cô thành thật chỉ vào ngực mình.

"Nhóc? Nhóc cảm thấy?"

Vậy là có nghĩa gì? Mộ Long chậm rãi ngẩng đầu, tròng mắt lạnh lùng và hiu quạnh không hề bị che giấu hiện ra trước mặt cô.

"Em giúp anh thổi một chút, thổi một chút sẽ hết đau, đau đau sẽ bỏ đi." Cô bé ngây thơ cào cào ngực Mộ Long sau đó giống như nắm được thứ gì đó rồi làm ra vẻ vứt bỏ nó đi.

"Tôi không đau, chỉ là không khóc được!" Mộ Long bướng bỉnh nói.

Anh tuyệt đối không cảm thấy đau lòng, một chút cũng không có!

Anh nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trước ngực. Đối với sự đụng chạm vừa rồi, trong chớp mắt từ trong lòng anh có một tia ấm áp mà anh không thể chống cự lại.

"Không sao, Đồng Đồng sẽ cho anh mượn nước mắt, Đồng Đồng giúp anh khóc trước, lần sau anh muốn khóc thì sẽ có nước mắt.” Cô bé ngây thơ nói, nước mắt cũng từ khóe mắt chảy xuống.

"Nhóc giúp tôi khóc?"

"Đúng vậy, anh xem, đây là nước mắt của anh." Đồng đồng đem khuôn mặt đầy nước mắt của mình dính lên mặt Mộ Long để mặt anh cũng ẩm ướt.

Khi khuôn mặt nhỏ bé ấm áp chạm vào thì trong nháy mắt, Mộ Long giật mình…


Nước mắt của anh? Mộ Long chậm rãi vươn tay ra, khẽ chạm vào thứ ẩm ướt trên mặt.

Nước mắt của anh… Là cô cho anh mượn nước mắt…

"Vậy nhóc… Có thể cho tôi mượn sự vui vẻ không?"

"Được, Đồng Đồng sẽ mang sự vui vẻ cho anh mượn. Đồng Đồng có thật nhiều thật nhiều niềm vui, tất cả đều cho anh hết. Nếu như anh cô đơn… Đồng Đồng sẽ mang ba và mẹ chia cho anh.” Đồng Đồng ngây thơ nói, cô không muốn nhìn thất vẻ thống khổ trên mặt anh.

"Ba và mẹ?"

"Ừ! Đồng Đồng sẽ mang ba và mẹ chia cho anh, anh hai cũng chia cho anh, để anh hai làm bạn tốt của anh.” Đồng Đồng để lộ ra nụ cười đáng yêu rồi lại sờ sờ mặt Mộ Long.

Đột nhiên, Đồng Đồng nghĩ tới việc hình như cô biết anh là ai!

Cô bé nghe mẹ nói, ba và mẹ của anh đã rời xa anh cho nên anh mới bị bệnh, không muốn để ý tới ai cũng không nói chuyện.

Cô biết mẹ của anh là do trong một lần bị bệnh cô dì Hồng thường xuyên đến thăm cô. Dì Hồng là người tốt, mỗi lần đến đều mang cho cô rất nhiều bánh kẹo và bạn bè tới, có lúc cỏn kể chuyện cho cô nghe.

Cô chưa từng gặp anh Mộ Long, cô không nghĩ tới việc lần đầu tiên nhìn thấy anh lại thấy sự đau thương trong mắt anh. Cô thay anh đau lòng, đau lòng đến mức muốn khóc rống lớn.

"Vậy còn nhóc? Nhóc không đem mình chia cho tôi sao?"

Mộ Long thấy rõ cô gái nhỏ quỳ trước mặt anh, cô có khuôn mặt đáng yêu và ngây thơ như thiên sứ nói chính xác hơn là một thiên sứ nhỏ. Toàn thân cô tỏa ra luồng ánh sáng chói lọi lan tỏa tới cơ thể anh làm người anh cũng tỏa sáng theo.

"Được! Đồng đồng cũng chia cho anh, Đồng Đồng có thể chơi với anh, cùng anh quỳ gối ở đây, còn có thể cho anh mượn nước mắt, để cho anh không đau đớn.

Đồng Đồng vĩnh viễn cũng không rời xa anh, có được không?"

Vĩnh viễn? Tim Mộ Long cảm nhận được sự ấm áp, ấm đến mức khiến anh muốn mở miệng to ra để hút nó vào làm nhiệt độ cơ thể giảm lên.

Nhưng anh lại không làm thế, nhiệt độ trong cơ thể càng lúc càng cao, cao đến độ anh thấy toàn thân mình nóng lên.

"Nhóc biết cái gì là vĩnh viễn sao? Tôi muốn chính là cả đời cũng không thể rời xa tôi, không thể giống như ba mẹ tôi, làm tôi không tìm được nhóc, làm tôi cảm thấy cô đơn làm trái tim tôi trống rỗng.” Giọng điệu của Mộ Long là lạnh lẽo, khóe miệng còn mang theo nụ cười giễu cợt, tuyệt đối không tin tưởng cô sẽ hiểu được những gì anh nói.

"Được, anh đi đâu, Đồng Đồng cũng đi theo, vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa anh."

"Vậy tôi muốn nhóc cả đời này phải sống với tôi, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ nhóc chỉ có thể ở với tôi, nhóc có đồng ý không?” Mộ Long mang theo sự thấp thỏm ở trong lòng chờ đợi đáp án của cô, có lẽ… Có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn anh, anh có một tia khát vọng cô sẽ đồng ý

Đồng Đồng nhíu hai hàng chân mày lại, sau đó lắc đầu một cái.

Mộ Long nở nụ cười lạnh, anh nghĩ cô đạ từ chối anh.

"Nhóc đã không đồng ý, vậy thì tránh ra, không nên xuất hiện trước mặt tôi, tôi không nhóc thương hại.” Mộ Long dùng lực đẩy cô ra, muốn cô cách xa khỏi tầm mắt anh.

Anh sớm nên biết cô sẽ từ chối, không phải sao? Nhưng tại sao khi biết được đáp án của cô anh lại thất vọng, lại đau khổ…

Đồng Đồng bị đẩy ra nhưng cô không bỏ đi cũng không khóc thút thít, cô đứng lên, vươn tay kéo lấy tay Mộ Long, làm cho thân thể của mình dính sát vào anh, sau đó dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh.

“Cái gì gọi là cả đời? Em không hiểu.”

“Cả đời chính là phải mãi mải ở cùng tôi, ngày nào cũng phải bên cạnh tôi, đến chết mới thôi.”

Mộ Long không biết tại sao anh lại muốn giải thích điều này với cô. Chỉ là ánh mắt ngây thơ của cô làm như là có ma lực làm anh cứ như vậy mà trả lời.

“A! Thật lâu đó!” Nàng nhíu nhíu mày.

“Không được sao? Vậy nhóc đi đi.” Mộ Long lạnh lùng quay mặt đi, trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát.

“Không có không có! Em muốn làm cô dâu của anh, như vậy mới có thể ở bên anh cả đời.” Đồng Đồng cười ngọt ngào, không quên níu lấy tay anh làm anh quay đầu lại nhìn mình.

Cô dâu? Cả đời… Trong mắt Mộ Long xuất hiện sự nghi ngờ.

“Mẹ nói sau khi em lớn lên sẽ kết hôn và sống với người mình yêu cả đời. Vậy em muốn sống cùng anh cả đời, vĩnh viễn không rời xa anh thì nhất định phải làm cô dâu của anh.” Đồng Đồng ngâ thơ giải thích chờ anh gật đầu đồng ý.

“Làm cô dâu của tôi, cả đời không rời xa tôi?” Mộ Long không nghĩ là mình sẽ nghe được đáp án này trong miệng cô nhưng cô nghiêm túc sao?

“Ừ, cả đời không rời xa anh.” Đồng đồng dùng sức gật đầu, mặc dù cô không hiểu câu này có nghĩa gì nhưng là cô không muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh.

Mặc dù đã nhận được đáp án của cô nhưng anh vẫn chăm chú nhìn vào mặt cô để xem cô có lộ ra một tia không xác định hoặc hối hận nào không.

Mộ Long nhìn cô thật lâu, anh vẫn nhìn thất bộ dạng nghiêm túc của cô, anh… Lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong lòng cũng quyết định.

Mộ Long vươn tay ôm cô thật chặt. Là cô, đã tiếp thêm nghị lực sống cho anh.

Giờ phút này, hắn cảm nhận được mình là cần cô, chỉ cần cô còn cần anh, anh sẽ đối xử với cô thật tốt, sẽ không làm cô đau lòng, anh sẽ bảo vệ cô cả đời.

Vì cô, anh nguyện ý cho cô tất cả mọi thứ, cho dù là tánh mạng của anh, anh cũng không hối tiếc.

Anh thuộc về cô cũng như cô cũng thuộc về anh .

“Đồng Đồng… Đồng Đồng… Đồng Đồng…”

Mộ Long nhắm chặt đôi mắt lại, trong miệng không ngừng thì thầm tên cô giống như muốn đem cô khắc sâu vào trong tim…

“Anh… Thật là đau!” Đồng Đồng bị ôm chặt trong lòng Mộ Long, anh dùng lực quá lớn làm cô đau, ngay cả thở cô cũng cảm thấy khó khăn.

“Đồng Đồng…” Mộ Long dần dần thả lỏng, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, tâm tình từ từ bình tĩnh lại. Sự đau đớn vì mất đi ba mẹ chỉ trong một đêm đã vì cô mà biến mất.

Gánh nặng trên vai từ từ biến mất, Mộ Long thả lỏng tâm tình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt...

Bầu trời xám xịt trút xuống cơn mưa phùn, từng cơn gió lạnh vô tình thổi qua.

Trong mộ viên, một thiếu niên với vẻ mặt không chút biểu cảm đang đứng trước mộ, hai mắt anh lộ ra vẻ trầm tĩnh và phòng bị.

“Thật đáng thương, mới mười lăm tuổi đã phải làm chủ Long Môn.” Một người phụ nữ mặc trang phục màu đen thỉnh thoảng lấy khăn tay lau nước mắt.

“Cho dù có chuyện gì, anh nhất định cũng phải giúp A Long, nếu không với tình hình của nó bây giờ thì không thể nào chống đỡ nổi.” Người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ lên tiếng nói, anh là Đường chủ phân cục của Long Môn, anh có nghĩa vụ bảo vệ người nối nghiệp Long Môn.

“Ừ, em cũng giúp một tay.” Người phụ nữ kéo khăn che mặt ra, biểu tình trên mặt hết sức nghiêm túc.

“Em? Không được.” Người đàn ông nghe lời cô nói xong thì không nghĩ ngợi nhiều liền lớn tiếng từ chối.

“Tại sao? Em cũng muốn giúp một tay!”

Anh dám từ chối cô, người này lại là người chồng thân yêu của cô chứ.

“Chuyện này khi về nhà chúng ta sẽ thảo luận lại, em không nên ầm ĩ ở đây.” Người đàn ông phát hiện có không ít người đang nhìn họ nên nhăn mày không vui nhắc nhở cô.

“Biết rồi! Tiểu Hồng ở dưới đất mà biết chắc cũng nhảy dựng dậy mà mắng em.” Tâm tình của người phụ nữ chùng xuống, khóe mắt lại phiếm hồng.

“Tư Di…”

Nhìn vợ mình lộ ra vẻ mặt cô đơn, Ngụy Bắc không nhịn được giơ hai cánh tay ra ôm cô vào lòng.

“Bọn họ tại sao có thể đi trước! Đã nói là bốn người sẽ sống cùng nhau, tại sao bọn họ không giữ lời hứa?” Bạch Tư Di dựa vào trong ngực chồng rốt cuộc không kiềm chế được nữa mà khóc rống lên, trong giọng nói ngoài sự trách cứ còn có sự nhớ nhung.

“Anh biết, anh biết…” Hùng Ngụy Bắc ôm chặt lấy Tư Di, để cô phát tiết nỗi buồn trong lòng.

“Dì Bạch.” Cậu thiếu niên đột nhiên đến trước mặt hai người.

“A Long...” Bạch Tư Di nhìn cậu bé trước mắt, trong lòng tràn đầy vẻ thương cảm. Cô rời khỏi lồng ngực của chồng đi về phía cậu bé, vươn tay ôm cậu vào lòng.

“Dì Bạch, đừng khóc.” Trên mặt cậu bé xuất hiện vẻ đau thương nhưng ngay sau đó lập tức biến mất.

Bạch Tư Di hết sức đau lòng, cô ôm chặt lấy cậu bé.

“A Long, đừng lo lắng, chú Hùng sẽ bảo vệ con, dì tuyệt đối sẽ không để cho ai chạm đến một sợ lông tơ của con.”

Bạch Tư Di nhìn cậu bé rõ ràng là đa lòng mà lại cố tỏ vẻ kiên cường, Ngụy Bắc Hùng vỗ vỗ vào vai cậu như một lời đảm bảo.

“Dạ.” Cậu bé hơi gật đầu, cậu thề, cậu nhất định sẽ báo thù cho ba mẹ, nhất định…

“Anh.” Một giọng nói nhỏ vang lên đem Mộ Long đang chìm đắm trong thù hận tỉnh lại.

Mộ Long cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lẽo từ từ biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng nhàn nhạt.

Bên miệng anh hiện lên nụ cười, anh dùng sức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Mưa mùa hạ kéo dài không ngớt, bầu trời là một mảng sương mù mờ mịt.

Trong mộ viên, người từ từ giảm bớt đến cuối cùng, chỉ còn lại bốn người bọn họ đứng trước mộ, thật lâu thật lâu sau mới rời đi…

sssssssssssssss

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.