Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Chương 66: Chương 66: Sự khiêu khích của Chu Lâm Na




Chu Lâm Na vừa nghe Kỷ Trình nhắc đến bản nhạc <Quỷ hỏa> từng suýt nữa khiến cô mất sạch danh tiếng liền quay đầu nhìn lướt qua những học sinh trong phòng học một vòng.

Cô ta quả nhiên nhìn thấy Mộ Vi Vi đang ép chân, trong đáy mắt lập tức xẹt qua một tia thù hận.

Chu Hiểu Cầm bị Kỷ Trình khiêu khích liền hừ một cái, lạnh lùng nói, “Hôm đó là do Lâm Na bận tới đài truyền hình để ghi hình chứ không phải không đàn được, cô đắc ý cái gì chứ?”

“Được thôi, cứ coi như hôm đó không có thời gian đi, vậy hôm nay có thời gian rồi đấy.” Kỷ Trình khoanh tay nhìn thẳng vào Chu Lâm Na, cố tình khiêu khích cô ta, “Vậy cô đàn cho chúng tôi xem đi, chứng minh xem cô thực sự có khả năng đàn được hay không.”

Rõ ràng là lúc đó Chu Lâm Na đã sợ đến nỗi hai tay run rẩy như bị động kinh, bây giờ lại còn mặt dày nói chỉ là do bận đi ghi hình không có thời gian chứ không phải không đàn được.

Giáo viên dạy âm nhạc Diệp My thấy bọn họ bắt đầu cãi nhau liền vội vàng chuyển đề tài, “Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây để chọn bạn nhảy cho MV ca nhạc của Lâm Na, Lâm Na đã mời chị họ đang hoạt động trong đoàn múa Ba-lê của Đế Đô đến dạy các em luyện tập rồi, đây cũng là cơ hội hiếm có của các em đấy.”

Từ sau hôm bị mất mặt trước Mộ Vi Vi, ngày nào Chu Lâm Na cũng khổ luyện <Quỷ hỏa> ở nhà nhưng bản nhạc dùng để luyện tay này độ khó quá cao, dựa vào thực lực của cô thì căn bản không thể đàn nổi.

Phó hiệu trưởng cũng lên tiếng khuyên giải, “Có lẽ thời gian sắp tới sẽ phải trưng dụng phòng học của lớp múa để luyện tập và quay phim, nếu các em tham gia làm bạn nhảy của Lâm Na thì vừa được tập luyện lại có thể tham gia góp mặt trong MV, quá nhiều cơ hội tốt còn gì.”

“Trưng dụng phòng học sao?” Thầy Lưu vừa nghe phó hiệu trưởng nói vậy liền nhìn nhóm học sinh của mình rồi nói.

“Tháng sau là mấy em ấy phải tham gia thi năng khiếu rồi, vốn dĩ thời gian để luyện tập đã không còn nhiều, bây giờ mọi người lại còn muốn trưng dụng phòng học, vậy mấy em ấy biết đi đâu mà tập đây?”

“Không muốn ở lại đây tập luyện thì đi về nhà mà tập là được.” Chu Hiểu Cầm đứng cạnh Chu Lâm Na, cực kỳ đắc ý mà nói.

Hiện tại Chu Lâm Na đang là hình tượng học sinh đại diện cho trường Trung học Anh Thành, tất nhiên là phải ưu tiên yêu cầu của Lâm Na trước rồi.

“Đây là phòng học của lớp múa chứ không phải phòng học âm nhạc, càng không phải nhà của Chu Lâm Na, cô dựa vào cái gì mà nói muốn chiếm dụng liền chiếm dụng chứ?”

Thấy phó hiệu trưởng và giáo viên âm nhạc cứ đem từng thứ từng thứ công cộng biến thành vật sở hữu riêng của Chu Lâm Na, trong lòng Kỷ Trình cực kỳ tức giận mà không có chỗ phát tiết.

“Có bản lĩnh thì các người cũng ký hợp đồng với công ty phát hành đĩa nhạc như Lâm Na đi, đã không có bản lĩnh đó thì còn chiếm phòng tập làm gì chứ?”

Chu Hiểu Cầm luôn tỏ vẻ mình là bạn thân của Chu Lâm Na, vì vậy đương nhiên là lúc nào cô ta cũng tận sức mà đề cao Chu Lâm Na.

Học sinh lớp múa ai nấy đều tức giận đến không thể chịu nổi nữa, bọn họ tốn biết bao nhiêu công sức học tập suốt hai, ba năm nay tất cả đều vì cuộc thi năng khiếu tổ chức vào tháng sau. Bây giờ đang ở thời điểm mấu chốt thì lại muốn bọn họ nhường phòng tập cho Chu Lâm Na, bản thân bọn họ thì có muốn tập cũng không có chỗ mà tập.

“Chị họ Trịnh Viện của tôi sắp được thăng chức làm chủ tịch đoàn múa Ba-lê Đế Đô rồi, có thể được chị ấy chỉ bảo là vinh hạnh của các cô, tháng sau chị ấy sẽ ra nước ngoài tham diễn.”

Chu Lâm Na kiêu ngạo mà nhìn qua một lượt những học sinh đang có mặt ở đây, “Cơ hội tốt như vậy, không phải ai cũng may mắn có được đâu.”

Bài hát mới này thể hiện khát vọng, Chu Lâm Na đàn hát, bên cạnh là các bạn nhảy múa phụ họa, vũ đạo phải vừa đẹp mắt vừa năng động, cho nên kết hợp giữa nhảy hiện đại và múa Ba-lê là phù hợp nhất.

Công ty nói có thể chọn học sinh trong trường múa phụ họa, như vậy sẽ hợp với khát vọng thanh xuân, cũng có thể dùng làm bài hát tuyên truyền cho trường Trung học Anh Thành luôn.

Nhưng mấy người này lại không biết phân biệt tốt xấu, đưa cơ hội đến trước mặt bọn họ mà bọn họ còn từ chối.

Chu Lâm Na vừa nói xong thì một cô gái trẻ tuổi dung mạo thanh thuần, dịu dàng đi vào phòng học, vừa nhìn thấy Chu Lâm Na liền vui vẻ vẫy tay.

“Lâm Na!”

“Chị Viện Viện, chị đến rồi.” Chu Lâm Na cũng rất vui vẻ mà ôm cô gái kia một lúc rồi kiêu ngạo giới thiệu với học sinh trong phòng tập.

“Đây là Trịnh Viện, người chuẩn bị lên chức Chủ tịch đoàn Ba-lê Đế Đô, tháng sau sẽ tới đoàn Ba-lê hoàng gia Anh để luyện tập, được mời tới để chỉ dạy cho lớp múa của mọi người. Không phải ai cũng có cơ hội trở thành học sinh của chị ấy đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.