Vợ Yêu Được Cưng Chiều Đến Tận Trời Của Chủ Tịch Mộ

Chương 91: Chương 91: Em yêu quý tôi lúc nào vậy?




Bàn tay đang cầm cốc nước của Cố Vi Vi bắt đầu run rẩy khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần của Phó Hàn Tranh, cả người bất động tại chỗ như thể bị hóa đá.

Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên thì lại đặt hết đồ ăn vặt trên tay lên bàn rồi đứng dậy, cực kỳ cung kính hướng về phía Phó Hàn Tranh chào hỏi.

“Chú Phó, chúng cháu tới thăm Vi Vi một lát, làm phiền rồi.”

Sắc mặt Phó Hàn Tranh càng đen hơn trước, nhìn chằm chằm Mộ Vi Vi đang chột dạ không dám nhúc nhích kia, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Sao tôi không phát hiện ra là em yêu quý tôi từ bao giờ vậy?”

Cố Vi Vi gượng gạo cười, “Trong lòng cháu luôn luôn yêu quý chú mà, chú Phó.”

Phó Hàn Tranh lớn hơn cô mười tuổi, có gọi là chú thì cũng chẳng có gì không hợp lý cả.

Phó Thời Khâm khổ sở nhịn cười từ nãy tới giờ.

Phó Hàn Tranh vừa bước vào cửa, Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình liền cảm thấy bầu không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt lạ thường, hai người bọn họ cứ thế mà cứng nhắc ngồi một chỗ đến ăn cũng không dám ăn, nói cũng chẳng dám nói.

Kỷ Trình liếc mắt nhìn sang Lạc Thiên Thiên, ý là chúng ta vẫn nên rời đi thì hơn.

“Vi Vi, chúng tôi cần luyện đàn để chuẩn bị cho cuộc thi năng khiếu sắp tới nên phải về nhà đây.”

“Không phải lúc nãy còn nói cùng nhau ăn cơm tối xong mới đi sao?” Cố Vi Vi ngạc nhiên.

Kỷ Trình cười khổ, khí chất của Phó đại BOSS mạnh mẽ như vậy, hai người bọn họ đến thở còn không dám thở mạnh, làm gì có gan mà ở lại ăn cơm nữa cơ chứ.

“Không ăn nữa, chúng tôi vẫn là nên về nhà luyện đàn thì hơn.”

Lạc Thiên Thiên lấy một xấp bài thi ra đặt lên bàn trà, nói.

“Đây là bài thi thử lần trước được phát lại, giáo viên nói những bài mà chúng ta làm sai đều phải giải lại một lần, nhân mấy ngày nghỉ này cô làm lại bài đi.”

Nói xong, hai người liền đeo cặp sách lên rồi chạy khỏi nhà trọ như chạy nạn.

Cố Vi Vi tiễn Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ra ngoài, lúc quay vào lại trông thấy Phó Thời Khâm đang lật xem bài thi thử của cô, tỏ vẻ khiếp sợ mà nhìn cô nói.

“Mộ Vi Vi, ngoại trừ tiếng Anh ra thì chẳng có môn nào cô đạt tiêu chuẩn cả, lúc ở trường cô đã học cái gì thế?”

Phó Hàn Tranh không khỏi cảm thấy khó tin, liền liếc mắt sang nhìn bài thi mà Phó Thời Khâm đang cầm, đôi lông mày mảnh nhíu lại thật chặt.

Cố Vi Vi cướp lại bài thi của mình, tức giận hừ một tiếng, “Tôi xin nghỉ hơn nửa năm không đến trường, có thể thi được như thế này là đã tốt lắm rồi.”

Mặc dù điểm thi tiếng Anh của cô cao nhất cả khối, nhưng những môn học còn lại…. thực sự vô cùng thê thảm.

“Khoan nói tới những môn học khác, tới cả môn ngữ văn mà cô thi cũng chỉ được 53 điểm thì cũng... lợi hại thật đấy.” Phó Thời Khâm nói.

Cố Vi Vi ai oán nhìn chằm chằm vào hai chữ số màu đỏ chói trên bài thi của mình, nhức đầu mà thở dài.

Môn ngữ văn có nhiều thơ văn cổ như vậy, chương trình học ở nước A lại không hề có kiểu thơ văn này, đương nhiên là cô không làm được mấy câu hỏi đó rồi.

Mà môn số học ở Trung Quốc lại càng khó đến mức biến thái.

Ở trường học dành cho quý tộc ở nước A, Cố Vi Vi chỉ tập trung học nghệ thuật, hơn nữa bọn họ cũng không có nhiều cuộc thi như vậy, đề thi cũng không hề biến thái như ở đây.

Lần thi thử này cô chẳng hề ôn tập gì mà cứ thế đi thi, vì vây thành tích nhận về cũng thật khó coi.

Phó Hàn Tranh nhìn cô ủ rũ cúi đầu nhìn bài thi liền bước đến gần xoa xoa đầu cô động viên rồi dịu dàng cười hỏi.

“Em có muốn tôi tìm giáo viên đến dạy bổ túc cho em không?”

Cố Vi Vi vốn muốn thi vào Học viện Điện Ảnh Đế Đô nhưng nhìn vào thành tích hiện tại của cô mà nói thì chỉ sợ là khó mà thi đỗ rồi.

Cố Vi Vi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Vậy anh tìm giúp tôi một giáo viên số học đi, những môn khác thì để tôi tự học cũng được.”

Môn số học biến thái kia thật sự khiến cô rất đau đầu, những môn khác thì chỉ cần cô tập trung ôn tập, dựa vào những ký ức của Mộ Vi Vi thì hoàn toàn có thể nâng cao thành tích.

Phó Thời Khâm không khỏi buồn cười mà hỏi, “Cô thì tự học cái gì chứ, chẳng lẽ cô định thay não luôn chắc?”

Chỉ còn mấy tháng nữa là phải thi đại học rồi mà thành tích của Mộ Vi Vi vẫn kém đến thế này, chắc chắn sang năm phải học lại cho mà xem.

“Phó Thời Khâm, anh có ý gì thế hả, anh nói tôi không có đầu óc đấy phải không?” Cố Vi Vi lạnh lùng lườm hắn.

Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ buồn bực của Cố Vi Vi, nói.

“Cậu ta nói chính mình đấy.”

“Hử?” Phó Thời Khâm dùng vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn ông anh trai ruột trọng sắc khinh đệ của mình.

“Chẳng lẽ không phải sao?” Giọng nói của Phó Hàn Tranh trầm xuống.

Phó Thời Khâm bị Phó Hàn Tranh dọa sợ, khóc không ra nước mắt.

“Được rồi, tôi nói tôi không có đầu óc, từ nhỏ đã không có đầu óc.”

Cố Vi Vi: “….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.