Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 21: Chương 21: Chờ chết




Thời gian dày vò tích tắc trôi qua, mọi người

vô thức nhìn vào vị trí ấy.

Những người có thể khiến Mục Lâm Kiên phải

chờ đợi chắc chắn đang chờ chết.

Trong suy nghĩ của bọn họ, người của tổ 5

chẳng khác gì phế vật, bây giờ lại còn đến muộn,

xem không không nên giữ lại đây, lãng phí ghế ngồi.

Tiếng giày cao gót phá tan sự im lặng của

phòng họp.

Mọi người nhìn lên cửa và thấy một người

phụ nữ mặc vest xám đang đứng đó.

Vũ Vân Hân lúng túng đứng đó, thấy mọi

Lật hết lên cũng không tìm được một chữ nào.

Nếu sấp tài liệu là giấy trắng, vậy thì cũng

chẳng cần nhắc tới chiếc USB kia làm gì, cô bị tổ

trưởng chơi một vố rồi.

Vũ Vân Hân tức giận nghiến răng nghiến lợi,

cả đời này điều cô ghét nhất là bị người ta gài!

Thấy các trưởng phòng đã báo cáo xong và

tổng kết từng người một, gần đến lượt cô, cô nên

nói gì bây giờ?

Cô mới đi làm chưa được ba ngày, cũng

không quen thuộc với công việc của bộ phận, bây

giờ muốn cô báo cáo, chẳng nhẽ tưởng tượng ra

để báo cáo à?

"Mời người đại diện tổ 5 báo cáo tình hình

công việc tuần trước.”

Mọi người đều nhìn Vũ Vân Hân.

Người ngôi bên cạnh cô cười trộm như thê

đang nhìn một con chó diễn trò.

Đến nước này, Vũ Vân Hân không còn đường

lùi nữa, cô đành căng da đầu đứng dậy, giả vờ nói

vài câu.

“Dừng!”

Một giọng nói từ tính trầm thấp vang lên lạnh lùng.

Vũ Vân Hân lặng lẽ ngước mắt lên nhìn vị trí

của Mục Lâm Kiên, thần kinh cô thắt lại ngay lập tức.

Chẳng nhẽ anh biết cô đang nói dối rồi!

Đôi môi bạc mỏng của Mục Lâm Kiên khẽ mở,

"Số liệu!"

Là một nhà kinh doanh, điều quan trọng nhất

là số liệu và lợi nhuận, mấy trò mèo nói bừa thế

nào cũng kệ.

Cô lo lắng năm chặt tài liệu trống trong tay,

bên trong làm gì có số liệu.

Ánh mắt sắc bén của Mục Lâm Kiên như một

con dao sắc nhọn, cố gắng xuyên thủng lời nói

dối của Vũ Vân Hân.

“Bởi vì dự án vẫn chưa được triển khai, dữ liệu

trong tay không thể chính xác” Giọng nói ngọt

ngào của Vũ Vân Hân run lên, dáng vẻ chột dạ

sao có thể qua khỏi mắt của Mục Lâm Kiên được chứ.

Anh đột ngột đứng dậy và bước tới một cách

kiêu hãnh và nghiêm nghị.

Lần đầu tiên, Mục Lâm Kiên rời bỏ ngai vàng

của mình như một vị vua trong cuộc gặp gỡ, và

bước đến gần cô một cách đầy hứng thú như thể

đang đi tham quan trong một bộ đồ vi mô.

Vũ Vân Hân chột dạ khép lại tài liệu trong tay,

vội vàng đặt sau lưng, "Xin hỏi tổng giám đốc

Mục có câu hỏi gì mà lại phiên anh đích thân rời

chỗ ngồi tới đây vậy ạ?"

Mục Lâm Kiên không nói gì, mà trực tiếp

vươn tay cầm lấy tài liệu mở ra.

- ----------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.