Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Chương 122: Chương 122: Chúng ta đều phải sống




Năm sau, Nguyễn Kiều Kiều cực khổ mang thai mười sáu tháng, rốt cuộc thuận lợi sinh ra một cô con gái đáng yêu. Cũng giống như Cẩu Bất Lý, là một người bán thú. Chẳng qua không vui vẻ như Cẩu Bất Lý, trái lại có chút mềm mại yếu ớt.

sự ra đời của Cẩu Muội làm mối quan hệ của Tô Tầm và Cẩu Bất Lý hòa hoãn. Đối với Cẩu Bất Lý, đã không thể độc chiếm mẹ thì sau khi có Cẩu Muội, trong lòng cậu phát sinh biến hóa.

không thể độc chiếm mẹ, nhưng có thể độc chiếm Cẩu Muội mà.

Tương tự, Cẩu Bất Lý dành nhiều thời gian cho Cẩu Muội, giảm bớt thời gian kề cận Nguyễn Kiều Kiều, sắc mặt Tô Tầm cũng tốt hơn.

hiện tại ở thành Tây Bắc anh là chúa tể một phương, có vợ yêu trong lòng, con cái cả nếp lẫn tẻ, tuy cả người vẫn biếng nhác, song không thể không nói, thú vui trong cuộc sống của anh cũng nhiều hơn.

Cùng năm sinh Cẩu Muội, Tô Tầm nhận được tin tức Lý Tuyển muốn anh trở về thành Nhân Loại.

Tô Tầm không muốn trở về, chuyện này đã kéo dài nhiều năm.

Ban đầu vì Nguyễn Kiều Kiều chưa tỉnh lại, muốn ở lại nơi non xanh nước biếc này dưỡng bệnh. Có điều Nguyễn Kiều Kiều sống lại rồi, còn sinh một cô con gái hoạt bát, Lý Tuyển cũng truyền lệnh tới.

Nguyễn Kiều Kiều biết Tô Tầm không muốn trở về, thực ra chẳng phải không muốn trở về, mà là không thể.

Tâm trạng của Lý Tuyển, Nguyễn Kiều Kiều rất hiểu. Ngày nào còn sự hiện diện của đối thủ có tâm lý phản xã hội phản loài người như Tô Tầm, thì cả đời đều bất an.

Tuy nhiên Tô Tầm đã dùng cô làm lý do kéo dài nhiều năm, năm nay còn có thể thoái thác sao?

Buổi tối Nguyễn Kiều Kiều thương lượng chuyện này với Tô Tầm.

nói là thương lượng, nhưng Tô Tầm đã có quyết định từ lâu.

“Trở về thì trở về.”

“Lý Tuyển không có hành động ư?”

“Dù sao cũng là chuyện sớm muộn.”

Tô Tầm nắm tay cô, hôn một cái.

“Em đã ổn chưa?”

Làm vợ chồng già nhiều năm như vậy, Nguyễn Kiều Kiều còn không biết tâm tư đó của Tô Tầm à. Người này chả có sở thích gì, nhưng đặc biệt chấp nhất với cô, ngoại trừ những ngày đặc thù ra, hầu như ngày nào anh đều muốn cả.

Trước đó mấy ngày cô sinh Cẩu Muội, anh quấn quýt không buông muốn quấn lấy. Nguyễn Kiều Kiều nhớ ra thế giới ban đầu của cô có ở cữ, nên chết sống không cho Tô Tầm chạm vào.

Điều này làm Tô Tầm buồn bực hồi lâu, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, làm người thú ở cách đó không xa gà bay chó sủa.

Quả nhiên anh không thể quá rảnh rỗi, sẽ gây chuyện.

Nguyễn Kiều Kiều ngước mắt lên, thấy Tô Tầm cũng nhịn hơn nửa năm rồi, trong lòng đã mềm nhũn từ lâu, bèn gật đầu.

Tô Tầm được Nguyễn Kiều Kiều cho phép, đôi mắt sáng lấp lánh, cái đuôi quấn quýt cô lăn lên giường.

Cẩu Muội đã được Cẩu Bất Lý ôm đi, cậu chăm trẻ rất tốt, nên cũng chả cần cặp cha mẹ này dậy lúc khuya khoắt.

Hai người hài hòa vượt qua một đêm, ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều mỏi eo đau lưng được Tô Tầm ôm lên xe.

Bọn họ trở về thành Nhân Loại.

Mấy năm nay Lý Tuyển vẫn không tìm vợ. Đối ngoại, hắn là một ông vua thâm tình chung thủy, từ sau khi hoàng hậu Liễu Như Yên bất ngờ chết ở núi Tuyết, hắn thanh tâm quả dục, bên cạnh chẳng có người phụ nữ nào.

Thuộc hạ của hắn đau lòng, song Lý Tuyển không hề bị lay động.

Nguyễn Kiều Kiều từng gặp Liễu Như Yên, nên biết chuyện gì đã xảy ra.

Mấy năm không gặp, Lý Tuyển trở nên càng ngày càng làm người ta khó đoán.

hắn bảo Tô Tầm vào phủ tướng quân trước kia của Tô tướng quân.

Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều đoán không ra rốt cuộc hắn muốn gì. Nhìn bộ dạng hắn, không giống người lương thiện đồng ý lưu lại Tô Tầm, nhưng hắn đưa nhà ở của Tô tướng quân cho bọn họ, thực sự cô không đoán ra.

Ban đêm, chủ và khách đều vui vẻ.

Lý Tuyển và Tô Tầm giống như bạn tốt nhiều năm không gặp, chè chén liên tục.

Đương nhiên Tô Tầm là uống trà, mà Lý Tuyển hiếm khi uống say, rất sớm đã được đưa trở về.

Tô Tầm uống trà, nét mặt hờ hững.

Nguyễn Kiều Kiều ôm Cẩu Muội ngồi xuống, “Rốt cuộc hắn muốn sao? Còn chạy tới uống rượu với anh?”

“Ai biết đâu.”

Tô Tầm ôm Nguyễn Kiều Kiều, giương mắt không nói thêm gì.

Nguyễn Kiều Kiều cho rằng thay đổi một hoàn cảnh mới, tối nay cô sẽ mất ngủ. Song chẳng biết tại sao, đêm nay cô ngủ rất say. cô ngủ say như chết, còn mơ một cơn ác mộng.

cô mơ thấy cô tiếp tục đọc quyển H mạt thế kia, sau đó cô đọc được kết cục của Tô Tầm.

anh bị nam chính chính diện thiêu chết, lấp kín một tầng hầm, đi tới bước đường cùng không còn cơ hội chạy trốn.

Đúng rồi, nam chính chính diện chính là Lý Tuyển.

Nguyễn Kiều Kiều từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, cô sờ bên cạnh, không có bóng dáng Tô Tầm đâu.

“Đại nhân?”

Đúng lúc này, Cẩu Bất Lý ôm Cẩu Muội vọt vào, “Mẹ, đi mau. Người của Lý Tuyển bao vây hết rồi!”

“Sao nhanh thế?”

Nguyễn Kiều Kiều chẳng chút nghi ngờ việc Lý Tuyển muốn giết Tô Tầm. Tuy nhiên bọn họ vừa mới đến đã phái người giết, cũng quá nóng vội rồi.

“Đại nhân đâu?”

Cẩu Bất Lý một tay ôm Cẩu Muội, một tay nắm tay Nguyễn Kiều Kiều thúc giục, “Mẹ, đừng mèo nhèo nữa! Chúng ta ra ngoài trước, không đi nữa sẽ không đi được!”

“Đại nhân đâu?”

Nguyễn Kiều Kiều lặp lại lần nữa, “Cẩu Bất Lý, đại nhân đã đi đâu?”

“Mẹ lo cho ông ta làm gì? Mạng ông ta lớn, không chết được đâu. Mẹ, mẹ theo con ra ngoài trước đi!”

Cẩu Bất Lý nói đúng, cô tài nghệ không bằng người, không lợi hại như anh, vẫn nên đi ra trước, nếu không sẽ trở thành gánh nặng của anh.

Trong lúc hỗn loạn bọn họ chạy ra ngoài, chỉ nghe được một tiếng nổ phía sau, phủ tướng quân quen thuộc trong đám mây mù mịt sụp xuống, ánh lửa ngút trời, mơ hồ còn nghe được vô số tiếng hét chói tai vang tận trời.

“Mẹ?”

Cẩu Bất Lý nắm tay cô, “Sao vậy, chúng ta đi mau.”

Nguyễn Kiều Kiều chần chừ. cô nên đi, song cô liên tưởng đến giấc mơ kia, quyển sách kia. cô vốn cho rằng Liễu Như Yên đi rồi, kết cục có thể trở nên khác biệt.

Chẳng qua nếu kết cục vẫn như vậy thì sao...

“Tô Tầm đâu? Tô Tầm đang ở đâu?”

Cẩu Bất Lý khẽ cắn môi, nắm chặt tay Nguyễn Kiều Kiều, “Mẹ, mẹ mặc kệ ông ta đi. Tối nay Lý Tuyển chắc chắn phải lấy mạng ông ta, ông ta sống không nổi đâu!”

“Sống không nổi?”

Nguyễn Kiều Kiều chợt giống như bị kích thích, cô hất tay Cẩu Bất Lý ra, ánh mắt nhìn cậu cũng sắc bén hơn, “Tại sao sống không nổi? không phải gần đây ông ấy rất biết điều, cũng không làm chuyện xấu? Tại sao sống không nổi?”

“Mẹ, mẹ đừng ngu ngốc nữa. Đại nhân phát triển thế lực ở thành Tây Bắc đã uy hiếp Lý Tuyển. Lần này kêu ông ta về, là không có ý định cho ông ta trở lại.”

“Ông ấy ở đâu? Mẹ muốn đi tìm ông ấy...”

“Mẹ...”

Cẩu Bất Lý hung hăng níu cánh tay Nguyễn Kiều Kiều, giọng nói mang theo cầu xin, “không được, con đã hứa với ông ta phải để mẹ và Cẩu Muội an toàn.”

“Ông ấy đã sớm biết à?”

Cẩu Bất Lý xoay đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng cô, “Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. đi theo con đi.”

“Mẹ không đi.”

Nguyễn Kiều Kiều hất tay Cẩu Bất Lý ra, “Mẹ đã từng thỏa thuận với ông ấy. Mẹ vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ông ấy. Khi đó, thực ra mẹ từng lặng lẽ thề, ngày nào đó ông ấy chết, mẹ sẽ nhặt xác giúp ông ấy.”

cô cũng không phải một người tốt thực sự, cô biết xu lợi tránh hại, cũng không quá giữ chữ tín. Nhưng đối với Tô Tầm, cô muốn giữ lời, muốn tuân thủ hứa hẹn này.

cô ở lại thế giới này là vì anh, nếu anh chết rồi, cô còn ở lại đây làm gì nữa?

Cẩu Bất Lý còn định nói gì, song Cẩu Muội trong lòng nghe được động tĩnh, từ từ mở mắt ra.

“Dẫn Cẩu Muội đi đi.”

“Mẹ.”

Thấy Cẩu Muội sắp khóc, Nguyễn Kiều Kiều cúi xuống hôn trán cô bé, “Dẫn Cẩu Muội đi sống thật tốt.”

“Mẹ, đừng đi...”

“Nghe lời, dẫn Cẩu Muội đi. Hay con muốn cả nhà chúng ta đều chết ở đây?”

Cẩu Bất Lý nhìn chung quanh bắt đầu có quân đội đến gần, khẽ cắn môi, “Mẹ, phủ tướng quân có tầng hầm, có thể ông ta ở đó.”

“Ừ, chăm sóc Cẩu Muội thật tốt.”

Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng biết tầng hầm ở chỗ nào, cô cố gắng nhớ lại tình tiết của quyển sách kia.

Tô Tầm chết trong tầm hầm ấy.

cô hẳn biết ở chỗ nào, vì vị trí cụ thể tác giả có miêu tả trong nguyên tác, cô chỉ cần nhớ là được.

Cố gắng lên, tuy cô từng có thai, nhưng không thể não cá vàng ba năm[1], cô phải nhớ ra.

[1]Người Trung Quốc có câu: “một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch”. nói cách khác, là những biểu hiện hay quên, mất trí nhớ tạm thời, khó tập trung vào công việc…ở phụ nữ bầu bí hoặc sau khi sinh được ví von là “baby brain” (trí não trẻ thơ).

Trong hỗn loạn, quân đội bắt đầu tấn công. Nguyễn Kiều Kiều ôm đầu, lảo đảo, trong đầu xuất hiện rất nhiều tình tiết, cuối cùng cô quả thật tìm được tầng hầm.

Song bên ngoài đã gần như sụp đổ, cho dù nơi không sụp xuống hoàn toàn thì cũng lung lay muốn sụp.

Nguyễn Kiều Kiều theo trí nhớ tìm ra tầng hầm, cũng tìm đc Tô Tầm.

“Đại nhân!”

Tầng hầm đã bốc cháy, Tô Tầm nằm dưới đất, cả người mềm nhũn. cô dập tắt lửa trên người anh, không dám xác định anh còn hơi thở không?

cô ôm đuôi của anh, cực kỳ đau lòng. Cái đuôi vất vả lắm mới mọc lông mới, giờ lại bị đốt trụi.

“Đại nhân, anh tỉnh lại đi! anh tỉnh lại đi!”

Tô Tầm không trả lời.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ cắn môi, nâng Tô Tầm trên vai, đi từng bước ra ngoài.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã hứa rất nhiều chuyện, hình như hôm sau đều quên. Trò hứa hẹn này, chẳng những đàn ông thích nói, mà phụ nữ cũng thích.

Nguyễn Kiều Kiều là một người bình thường, nhát gan, hèn yếu, thích bỏ dở nửa chừng, không thích động não, không thích cuộc sống quá tranh đấu.

cô là một người bình thường toàn khuyết điểm.

Ở chỗ này, cô học được sự kiên định, hoàn cảnh tàn khốc che mất nhân tính của cô, nhưng thời điểm quan trọng nhất, một phần lương thiện nhất trong nhân tính của cô lại xuất hiện.

“Tô Tầm, anh không thể chết. anh chết rồi em thực sự muốn trở về, dẫn theo Cẩu Muội và Cẩu Bất Lý chạy trốn thật xa.”

Tô Tầm trên vai quá nặng, ép cô đến không thở nổi.

cô chỉ có thể gắng gượng nói ra câu này, “Cho nên anh phải sống.”

Chúng ta đều phải sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.