Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh

Chương 70: Chương 70: Nụ hôn trừng phạt




Edit: Ngọc Hân

Lúc này Hân Nhi đang suy nghĩ có nên qua chào hỏi hay không, hôm nay Hân Nhi không trang điểm mình thành người xấu xí, nhưng vẫn đeo kính đen như trước, không biết Lưu Phàm có thể nhận ra mình không, nếu nhận ra mình, muốn dùng thân phận nào để gặp gỡ Lưu Phàm đây, Lăng Phỉ Tuyết là nhân viên của anh ta, Tuyết Nhi là bạn gái Âu Dương Thần còn Daisy là ngôi sao mới trong giới thời trang. Giữa lúc Hân Nhi đang buồn rầu, thì thấy hai bóng người đi tới chỗ Lưu Phàm, Lưu Phàm liếc nhìn bên này một cái, lại bắt đầu cùng trò chuyện với bọn họ.

“Phàm, cậu cũng đến đây à, đã lâu không gặp.” Mark cực kỳ vui vẻ nói.

“Mark, An đã lâu không gặp.” Lưu Phàm cũng lễ phép chào lại, nhưng khóe mắt vẫn nhìn vào vị trí kia, đã không còn ai, chẳng lẽ nhìn nhầm rồi, nhưng bóng dáng lúc nãy thật sự đúng là rất giống Lăng Phỉ Tuyết, lại nghĩ tới người phụ nữ mộc mạc kia, gần đây trong đầu dường như thường xuyên nghĩ tới cô ấy, có đôi khi cảm thấy mình đã điên rồi, người đẹp nhiều như vậy cũng không nhớ tới, sao có thể nghĩ đến người xấu xí kia cơ chứ.

“Phàm, gần đây công việc bận rộn lắm sao?” An hỏi có chút thẹn thùng, cô nàng nước Pháp này cao hơn một mét bảy, bộ dạng vẻ mặt thẹn thùng trước mặt Lưu Phàm thật khiến người ta buồn nôn, thử nghĩ tiếp mà xem cô nàng thân hình cao lớn gợi cảm học kiểu nữ sinh trong sáng thẹn thùng, sao cũng có cảm giác quái dị thế nào ấy.

“Cũng bình thường, khoảng thời gian trước vừa mới nghỉ ngơi.” Trái lại Lưu Phàm không có ấn tượng tốt với An, về phần tâm tư của An bản thân Lưu Phàm cũng biết, nhưng dạng phụ nữ này anh không chạm vào, phiền phức, vẫn nên chỉ làm bạn bè là được, trái lại với Mark còn có chút chuyện để nói.

“Mark, trận đấu bóng lần trước vẫn còn chưa xong đó? Khi nào thì tiếp tục.” Lưu Phàm quay đầu nói với Mark.

“À…, Phàm, vì thắng cậu, tôi cũng bỏ không ít công sức, đã sớm muốn tìm cậu, lần này cậu cũng đừng bảo có việc gấp đấy nhé ha ha.”

Mark vừa nghe thấy Lưu Phàm nhắc tới trận đấu bóng, thì nghĩ tới trận thi đấu bóng chuyền còn chưa xong, đang lúc gay cấn nhất, vì Lưu Phàm về nước có việc gấp phải, tạm gác lại đó, đây cũng điều hai người tiếc nuối.

“Sẽ không mà, nhất định phải đấu với cậu cho xong chứ, đi, đi nhìn một chút.” Lưu Phàm lôi kéo Mark cùng đi, lễ phép chào hỏi với An, nhìn bóng lưng đi xa của họ, An âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm Lưu Phàm yêu mình mới được.

Hân Nhi lặng lẽ đi ra ngoài, tiệc tùng như vậy cho tới bây giờ đều không thích hợp với cô, trước kia lúc ở cô nhi viện, chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân mình có thể tới tham gia yến tiệc như vậy, nhưng bây giờ tới đây tham dự, mới phát hiện vẫn thích cô nhi viện đơn thuần hơn, Hân Nhi lại nghĩ tới Tiểu Bàn Tiểu Tề còn có mẹ viện trưởng của họ, đã lâu không đi thăm họ, có lẽ họ cho rằng mình đã chết rồi. Hân Nhi nghĩ lần này về nước nhất định phải đi thăm họ, nghĩ đến lúc trước đã đồng ý với Tiểu Bàn, nhưng mà…….

Lấy điện thoại ra, nói với Âu Dương Thần mình sẽ về sớm một chút, vốn tưởng rằng phải còn lâu, nhưng thật sự không muốn ngây ngốc nữa. Trong lòng lại còn nghĩ có thể sớm gặp mặt Thần hơn.

“Thần, em xong trước thời hạn, bây giờ cũng có thể đi sao? Không cần đổi vé máy bay à?” Hân Nhi kỳ lạ hỏi.

“Không cần đầu, đứa ngốc, đi với anh là được rồi.” Âu Dương Thần dắt tay Hân Nhi.

“Dạ, được.”

“Thần đây là?”

“Máy bay, chúng ta lên thôi.” Âu Dương Thần dẫn Hân Nhi lên máy bay.

Nhìn mọi thứ trước mắt này, Hân Nhi thật sự muốn hô to kinh ngạc “Tư sản quyền quý đại gian đại ác.” Trước kia chỉ có nghe nói máy bay tư nhân, chưa từng thấy qua, lại càng chưa từng ngồi, bây giờ thấy tận mắt, thật đúng là chấn động, có cảm giác giống như một ngôi nhà nhỏ, có bàn trà, có sô pha, còn có bồn tắm đặc biệt, có một chiếc giường rất lớn để có thể nghỉ ngơi. Mỗi lần lúc đi máy bay Hân Nhi luôn không có cách nào để ngủ yên giấc, bây giờ nhìn thấy chiếc giường lớn trước mắt, Hân Nhi cảm thấy thật sự rất tốt, nhưng cũng quá xa xỉ rồi.

Cứ cảm thán thì cảm thán, Hân Nhi vẫn không chịu được mà hưởng thụ tất cả những thứ này, đầu tiên là ngâm mình tắm rửa, sau đó là mặc áo ngủ thoải mái muốn nằm lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc. Đoạn đường này, Hân Nhi hỏi Âu Dương Thần là bọn họ sẽ đi đâu, nhưng Âu Dương Thần cứ nói là bí mật, Hân Nhi cũng không hỏi lại, cô tin tưởng Âu Dương Thần, chỉ cần bên cạnh anh thì đều có cảm giác an toàn.

“A.” Hân Nhi đột nhiên chạm phải vật lạ hết cả hồn, quan trọng là đã nằm xuống giường rồi.

“Vật nhỏ, còn rất hưởng thụ nhỉ. Đây là đánh thức cảm giác dậy đấy.” Âu Dương Thần nằm xuống giường, ôm lấy Hân Nhi, cảm giác ấm áp kéo dài như vậy thật sự rất thoải mái.

“Thần, buông ra đi, cẩn thận một chút, tay anh bị thương?” Hân Nhi hoảng sợ hô lên.

“Đừng nhúc nhích, động đậy nữa, anh sẽ ăn.” Âu Dương Thần dọa dẫm, chết tiệt, giờ phút này Âu Dương Thần thật sự cảm thấy bản thân mình có chút thích bị ngược đãi, rõ ràng nhìn thấy Tuyết Nhi là có thể bị kích thích, lại còn đi ôm cô, nhưng Tuyết Nhi giống như một loại độc, đã thâm nhập vào tận xương tủy, đã biết không nên đụng vào, cũng sẽ không tự chủ được mà tới gần.

Hân Nhi cảm thấy phía sau mình giống như có dị vật nóng bỏng cứng rắn chống vào mình, cảm giác thật khó chịu. “Thần…..”

“Bảo bối, em ngủ trước đi, anh đi tắm.” Âu Dương Thần nói xong thì vội vàng đứng lên chạy về hướng phòng tắm.

“Thần, anh phải cẩn thận miệng vết thương đó.”

Đáp lại Hân Nhi lại là tiếng nước chảy ào ào, đau lòng ép buộc Âu Dương Thần quá.

“Bảo bối, tới nơi rồi, nhanh dậy thôi.” Hân Nhi đang mơ màng nghe giọng nói của Âu Dương Thần.

“A. Buồn ngủ quá, đừng ầm ĩ.” Hân Nhi đẩy Âu Dương Thần ra, dồn sức trốn vào trong chăn. Âu Dương Thần thì ‘ba đường hắc tuyến’, thì ra vật nhỏ này coi đây là nhà ư, ặc, xem ra tật xấu ngủ nướng của đứa nhỏ này không thay đổi được. Âu Dương Thần không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa.

“Bảo bối, nhanh rời giường thôi, em không đứng lên, anh sẽ hôn em đó.” Âu Dương Thần uy hiếp.

“Ừm.” Hân Nhi mơ mơ màng màng đáp lại.

Em đã đồng ý, anh đây sẽ không khách khí nữa. Âu Dương Thần xốc chăn Hân Nhi lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Hân Nhi, từ chầm chậm đến sâu hơn một chút, mãi đến lúc cướp cả hô hấp của Hân Nhi, Hân Nhi mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Giãy giụa.

“Sao anh hôn em vậy.”

“Bảo bối, em đổ oan cho anh, vừa rồi quả thật anh có hỏi em mà,,, chính em nói ừ.” Vẻ mặt Âu Dương Thần ‘em xử oan cho anh,’ cực kỳ oan ức.

“Thật vậy sao? Chuyện khi nào.” Hân Nhi mờ mịt….

“Mới vừa nãy thôi, anh nói nếu em không rời giường, như thế thì anh sẽ hôn em, em nói ừ.”

“Như vậy ư.” Hân Nhi nhớ lại, có vẻ đúng là như vậy thật. Ặc vậy…. “Vậy anh… Vậy anh cũng không thể.” Giọng Hân Nhi càng nói càng nhỏ, đầu cúi thấp, như một đứa trẻ phạm sai lầm.

“Không thể gì nào? Hôn em sao?”

“Nhưng mà em đã là vợ của anh, vì sao không thể hôn, đây là quyền lợi của anh.” Vẻ mặt Âu Dương Thần hợp tình hợp lý.

“Em mới không phải?” Hân Nhi mạnh miệng.

“Lập tức phải liền, đừng nóng vội ha ha, nhanh chuẩn bị xuống thôi.” Âu Dương Thần có chút buồn cười nhìn Hân Nhi.

Ai … Ai thèm nôn nóng chứ, Hân Nhi có chút buồn bực, sao lại phát hiện bây giờ Âu Dương Thần càng ngày càng vô lại, đây là công tử dịu dàng lúc trước sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.