Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh

Chương 85: Chương 85: Giải trừ hôn ước (hai)




Ngày tiếp theo.

"Uh`m, Thần, Anh đã dậy." Hân Nhi mơ mơ màng màng cảm thấy có người bóp cái mũi của mình, theo bản năng mở ánh mắt mông lung ra, thấy gương mặt yêu nghiệt của Âu Dương Thần kia.

"Bà xã, trước dậy ăn sáng đã, ăn xong lại ngủ tiếp." Âu Dương Thần đã sớm làm xong bữa sáng, đến gọi Hân Nhi dậy.

"A? Anh muốn em trở thành heo à." Hân Nhi bất mãn mân mê miệng nhỏ.

"Heo thì làm sao, heo thì cũng là bà xã đáng yêu của anh." Âu Dương Thần nhéo nhéo khuôn mặt của Hân Nhi. Da thịt mềm mại nhất thời liền có một cái ấn ký nho nhỏ.

"Bà xã. Anh phải ra nước ngoài một chuyến, hai ngày này em nên ăn cơm thật tốt..., nếu không chờ anh trở về phát hiện em gầy, thì sẽ trừng phạt em."

"Cái gì? Thần, anh phải ra nước ngoài. Không phải vừa mới trở về sao?"

"Ừ, công ty có việc rất quan trọng. Yên tâm, rất nhanh sẽ trở về đến đây, anh làm sao bỏ bà xã anh một mình trông phòng được?" Thật ra bây giờ Âu Dương Thần cũng không muốn tách khỏi Hân Nhi, lúc này rõ ràng là tân hôn như keo với sơn, lại để cho hai người cùng cô đơn. Nhưng chuyện công ty thật sự khó giải quyết, không tự mình xử lý thì không được, chỉ có thể ủy khuất cho Hân Nhi rồi.

"Ừ. Được rồi, anh đi đi. Trên đường đi phải cẩn thận, đồ dùng đã mang đủ hết chưa?"

"Đã đủ, em yên tâm đi. Bây giờ rời giường, chúng ta đi ăn bữa sáng."

"Được." Nghe Âu Dương Thần phải đi công tác, Hân Nhi làm sao có thể ngủ tiếp, mang theo mất mát, mấy ngày này ở cùng với Âu Dương Thần, cảm nhận được Âu Dương Thần khắp nơi vì mình quan tâm dù một việc rất nhỏ đều suy xét rất chu đáo, Hân Nhi cảm thấy đây là hạnh phúc, cảm giác được người khác cưng chiều thật sự rất thích. Hân Nhi chưa từng có cảm giác hạnh phúc vô điều kiện như vậy.

Ăn xong bữa sáng, Âu Dương Thần đến sân bay, Hân Nhi một mình đợi ở trong nhà, có phần không có việc gì, ngày xin nghỉ của cô còn chưa hết, tự nhiên cũng không muốn đến công ty, mặc dù thích thiết kế, nhưng ở trong công ty ngoại trừ thiết kế bên ngoài còn có những chuyện rườm rà lớn lớn nhỏ nhỏ khác, đối với Hân Nhi mà nói, vẫn thích đơn giản một mình vẽ, như vậy càng thêm chân thực hơn.

Hân Nhi mở ti vi, xem phim truyền hình, nhưng bây giờ là buổi sáng không có gì hay để xem, đột nhiên Hân Nhi nhớ tới một chuyện, bỗng nhiên có chút nhảy nhót, nên thay đổi quần áo ra cửa.

"Tiểu thư, xin chào, cần tôi giúp một tay không?"

"Ngạch, xin chào, xin hỏi ở đây có len sợi để đan khăn quàng cổ không?"

"A..., tiểu thư muốn đan khăn quàng cổ, xin mời đi bên này."

Nhìn trước mắt các loại len sợi nhiều màu sắc, Hân Nhi sững sờ, nên chọn màu nào đây? Màu đen, màu nâu, hay là….

"Tiểu thư muốn tặng cho bạn trai sao?"

"Ngạch, là tặng cho ông xã của tôi." Hân Nhi cực kỳ tự nhiên nói, sau mới phát hiện thì ra bất tri bất giác, trong tiềm thức của mình đã sớm tiếp nhận Thần là chồng của mình.

"Ông xã của cô thật hạnh phúc. Tiểu thư, có thể xem màu này, màu sắc này hiện nay rất thịnh hành, có rất nhiều người giống như tiểu thư đan khăn quàng cổ cho bạn trai hoặc ông xã của mình, ngài có thể suy nghĩ một chút."

Màu sắc này…. cũng được.

"Xin hỏi đan một cái cần bao nhiêu cuộn."

"Ân sao, cái này sao, kiểu dáng còn phải tùy theo mắt nhìn của mỗi người đan, nhưng, tôi đề nghị cô nên mua hai cuộn, vì màu này dễ bán, có đôi khi sẽ hết hàng, như vậy làm cho cô bất tiện, cho nên…."

"Vậy được rồi. Cám ơn." Hân Nhi cười nhạt với nhân viên bán hàng một cái, người nhân viên có chút bị mê hoặc, thật rất ôn nhu, Hân Nhi cầm len sợi cùng công cụ đan khác, mang theo lòng vui vẻ đi tính tiền.

Trong nhà trọ.

Diệp Phi day đầu mình có chút đau, trong nháy mắt hoảng hốt, nhìn hoàn cảnh chung quanh lạ lẫm, hẳn là ở trong nhà trọ, hơn nữa còn là một nhà bố trí không sa hoa như khách sạn, thân là đại thiếu gia của nhà họ Diệp, từ nhỏ Diệp Phi thiếu không phải là tiền, anh luôn luôn yêu cầu chất lượng cuộc sống rất cao, cho đến bây giờ đều ở trong khách sạn cao cấp, ra vào nhà hàng cao cấp, hiển nhiên đối với hoàn cảnh ở trước mắt này, Diệp thiếu gia, ghét bỏ.

Cố gắng nhớ lại cảnh tượng đêm qua, những lời ông nội lại hiện lên ngay trước mắt, sau đó mình đi đua xe, đến một quán rượu, vẫn không ngừng uống rượu, sau đó….. sau đó….. giống như có người dẫn mình đến chỗ này, nhưng người kia là ai? Cảm giác đầu vẫn đau nhức, không nghĩ nhiều nữa, Diệp Phi ép buộc bản thân đứng dậy, đi vào buồng vệ sinh chải chuốt. Bây giờ chuyện quan trọng là giải trừ hôn ước với Lâm Hiểu, anh tuyệt đối không muốn có một ngày hôn ước với người phụ nữ này, nghĩ đến người phụ nữ đê tiện làm tổn thương Tuyết Nhi, Diệp Phi liền có một trận ghê tởm, thật sự ngay cả nghĩ đến tên cùng gương mặt kia, làm cho Diệp Phi không thể chịu đựng được.

"Phi?" Vừa thấy trên màn hình điện thoại hiện Diệp Phi gọi, Lâm Hiểu vô cùng kích động, lập tức cầm điện thoại lên, dùng giọng điệu làm nũng chết người gọi tên Diệp Phi.

"Nửa giờ sau, gặp nhau ở quán cà phê Vũ Phàm." Diệp Phi sau khi nói xong câu đó, lập tức cúp điện thoại. Dường như ngay cả nói nhiều một chữ đều cảm thấy khó chịu.

Phi tìm mình uống cà phê, Lâm Hiểu cầm điện thoại có chút sững sờ, chẳng lẽ rốt cục Phi đã phát hiện mình tốt, mình đẹp, Lâm Hiểu tự kỷ nghĩ, không chút nào để ý thái độ lãnh nhạt của Diệp phi vừa gọi đến.

Ngay sau đó, Lâm Hiểu lập tức bắt đầu tìm quần áo cho bản thân, mở tủ quần áo ra, khoa tay múa chân lấy ra một bộ lại một bộ, cảm thấy bộ này không được, bộ kia không được, cuối cùng vẫn chọn mộ bộ váy đỏ thẫm, trang điểm tinh xảo.

Lúc Lâm Hiểu đến, đã muộn 20 phút, đối với Diệp Phi mà nói thì không có cách nào tha thứ dễ dàng, thật ra nếu là Tuyết Nhi, Diệp Phi cũng không dễ chịu, nhưng loại không dễ chịu này là lo lắng Tuyết Nhi ở trên đường có gặp phải nguy hiểm gì hay không, là lo lắng ở bên trong, mà đối với Lâm Hiểu thì là vô cùng chán ghét. Cùng đầy không vui, đây là đối xử khác nhau giữa người mình thích và chán ghét.

"Phi." Lâm Hiểu vừa ngồi xuống, liền đá lông nheo về phía Diệp Phi, chỉ là Diệp Phi từ đầu không thèm liếc nhìn cô một cái.

"Tiểu thư, xin hỏi muốn uống gì?"

"Lam Sơn."

"Phi, muốn ăn chút gì không, ở đây…" Lâm Hiểu ân cần nói.

"Tôi không rảnh, chúng ta giải trừ hôn ước." Diệp Phi lạnh lùng cắt ngang Lâm Hiểu nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích hôm nay.

"Cái gì?" Diệp Phi nói giống như một tiếng nổ oanh làm Lâm Hiểu không cách nào suy nghĩ bình thường được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.