Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh

Chương 74: Chương 74: Cô ấy là vợ của tôi




Ireland

Âu Dương Thần chăm chú nhìn Hân Nhi đang ngủ say, làn da trắng nõn kia như hoa sen mới nở, nhẵn nhụi dường như không nhìn ra một chút lỗ chân lông, lông mi kia thật dài, còn cánh môi ngọt như quả đào, giờ phút này Hân Nhi là một người đẹp đang ngủ, làm cho dục vọng Âu Dương Thần nổi lên, nhẹ nhàng ngậm chặt hai cánh môi anh đào kia.

"Ừ,,,, " cảm giác có vật nặng đè lên trên người, Hân Nhi không tự chủ được rên rỉ, nghe thấy tiếng Hân Nhi rên rỉ, Âu Dương Thần như nhận được sự cổ vũ lớn, mạnh mẽ yêu thương Hân Nhi một phen, cô càng thêm mệt mỏi lại ngã đầu ngủ say, ngày hôm qua mãi cho đến rạng sáng mới xong việc, Hân Nhi đã rất mệt mỏi, mà mới sáng sớm còn chưa tỉnh lại đại chiến một hồi, Hân Nhi hiện tại thật không muốn động đậy một chút nào.

Âu Dương Thần lặng lẽ đứng dậy, thông qua video chủ trì hội nghị công ty, Âu thị gần đây tiếp nhận mấy cái hạng mục lớn, đều cần Âu Dương Thần tự mình chủ trì, nhưng Âu Dương Thần lại vào lúc này xuất ngoại, làm thư ký thật sự cực kì ảo não, nhưng người ta là ông chủ của mình thì chẳng có biện pháp nào? Nhưng may mà Âu Dương Thần không hoàn toàn chỉ lo yêu đương, ngạch, không bây giờ nên gọi là đi hưởng tuần trăng mật, nếu không thì thư ký chỉ có đường khóc mà thôi. Hân Nhi không chú ý đến Âu Dương Thần rời đi, nếu không Hân Nhi nhất định sẽ oán giận vì sao thể lực của anh lại tốt như vậy.

Lúc Hân Nhi tỉnh lại đã là giữa trưa, Âu Dương Thần đã xử lý xong chuyện ở công tyt, tiếp tục ôm lấy Hân Nhi, cho nên Hân Nhi nghĩ rằng Âu Dương Thần vẫn một mực ở bên cạnh mình, không có rời khỏi, mở to mắt, đã thấy gương mặt tuấn tú của Âu Dương thần kia, dùng lời của San San mà nói đây là yêu nghiệt, hơn nữa khí chất trên người của Âu Dương Thần cùng gương mặt tuấn tú kia phối hợp không chê vào đâu được, có sức quyến rũ như thế, Hân Nhi nhìn có chút ngây ngốc.

"Bà xã, anh đẹp trai không?" Âu Dương Thần nhìn Hân Nhi phóng điện một cái.

Hân Nhi sững sờ gật đầu, ngay sau đó phản ứng kịp, thật sự là rất mất mặt, có chút ảo não, còn xem thường bản thân, lời nói của Âu Dương Thần quả nhiên kinh người, đáng ghét mình lại còn nhu thuận phối hợp như thế.

"Ha ha." Âu Dương Thần nhẹ cười hai tiếng, lại càng mê người.

"Bà xã cũng rất xinh đẹp." Giọng Âu Dương Thần trầm thấp ở bên tai truyền đến, thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở nóng ấm ở bên tai kia, nhưng từ ánh mắt Âu Dương Thần nhìn đến bộ ngực sữa của mình kia không xót một cái gì, trong nháy mắt mặt Hân Nhi đỏ lên, vội vàng kéo chăn muốn che lại, lại phát hiện mình bị Âu Dương Thần ôm thật chặt, không thể động đậy, giống như là một con mèo nhỏ bị giam cầm ở trong lòng Âu Dương Thần, liều mạng muốn vùng vẫy, nhưng lúc da thịt Hân Nhi cùng da thịt Âu Dương Thần đụng chạm, một địa phương nào đấy của Âu Dương Thần không khỏi nổi lên phản ứng, đúng lúc tay nhỏ bé của Hân Nhi lại đụng phải chỗ này, cảm giác nóng bỏng kia, làm Hân Nhi hoảng sợ, nháy mắt liền thu tay về, "Không nên lộn xộn, động nữa, anh liền ăn em." Giọng Âu Dương Thần trầm thấp lại truyền đến, quả nhiên, Hân Nhi thành thật, cũng không dám lộn xộn, cô cũng không muốn…

Hai người cứ ôm nhau như vậy, giằng co. Biết dạ dày Hân Nhi không khoẻ làm cho Hân Nhi nói ra ba chữ "Em đói bụng." Ánh mắt xinh đẹp của Hân Nhi kia khẽ chớp. Rõ ràng là ánh mắt khẩn cầu, nhưng ở trong mắt Âu Dương Thần, lại thành mị hoặc, hấp dẫn khó có thể ngăn cản.

"Anh cũng đói bụng." Giọng nói Âu Dương Thần lúc này rất trầm thấp, dục vọng trong ánh mắt kia nóng bỏng rõ ràng như thế.

"Đừng, Thần, em rất đói." Hân Nhi khẩn cầu, hiện tại thân thể giống như bị ô tô nghiền qua, đâu còn muốn lăn qua lăn lại, chỉ có thể nói người đàn ông này cấm dục quá lâu rồi.

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Hân Nhi kia Âu Dương Thần vẫn phải mềm lòng, còn nhiều thời gian, cũng không thể dọa làm cho Tuyết Nhi sợ. "Gọi ông xã, anh sẽ bỏ qua cho em."

"Ông xã." Hân Nhi thành thật gọi, mềm nhũn, Âu Dương Thần rất hài lòng với cách gọi tự nhiên này, chỉ là bây giờ thân thể rất khó chịu, vẫn nên buông Hân Nhi ra đi về phía buồng vệ sinh, chuẩn bị dùng nước lạnh để hạ hỏa.

"Công." Hân Nhi nhìn Âu Dương Thần xông vào phòng tắm, lại nói ra chữ công, nghịch ngợm le lưỡi, nhỏ giọng gọi "Lão Công Công."

Chờ lúc Âu Dương Thần tắm xong đi ra, trong phòng ngủ đã không nhìn thấy bóng dáng Hân Nhi, sau khi Âu Dương Thần cầm điện thoại lên gọi điện, thì ra ngoài tìm Tuyết Nhi, quả nhiên, thấy Hân Nhi đang ngồi ôm laptop lên mạng.

"Làm gì vậy?" Âu Dương Thần nhẹ nhàng ôm lấy Hân Nhi. Thấy trên trang web kia đều là tin tức về du lịch, nha đầu kia, thì ra đã nghĩ đi đâu chơi.

"Không có làm gì?" Hân Nhi mới vừa nói xong, thì nghe tiếng chuông cửa ở bên ngoài. Người nào vậy? Hân Nhi kinh ngạc… chỉ thấy Âu Dương Thần đã đi mở cửa.

Dĩ nhiên là phục vụ mang đồ ăn đến, Âu Dương Thần vừa mới gọi điện thoại bảo bọn họ mang đồ ăn lên, lúc này mới chưa được 2 phút, mà đã mang đến nơi, hiệu suất quả thật không tồi, chẳng qua bọn họ nào dám chậm chễ, ông chủ lớn ở chỗ này, Tổng Thống cũng không dám thất lễ với ông chủ lớn trước mắt này.

Thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, ánh mắt Hân Nhi sang lên, thật sự rất đúng lúc, chỉ là kỳ lạ, bọn họ làm sao mà biết mình đói bụng, mắt nhìn về phía Âu Dương thần, nhất định là anh, nhưng anh đã gọi đồ ăn từ lúc nào? Mặc kệ, trước giải quyết vấn đề ấm no rồi nói sau. Chỉ là trong lòng có một chút ngọt ngào.

"Tổng giám đốc, tiểu thư xin mời dùng." Quản lí cung kính cúi đầu vái chào, chuẩn bị rời khỏi.

"Cảm ơn các anh, vất vả rồi." Hân Nhi thật tình nói lời cảm tạ.

Quản lí vừa định xoay người, thì Âu Dương Thần nói một câu "đợi một chút" kia. Bước chân quản lí bị ngừng lại.

"Tổng giám đốc." Quản lí hơi run rẩy, mình có chỗ nào làm không tốt sao? Để cho tổng giám đốc không hài lòng. Hắn đang chờ xử lý.

"Gọi phu nhân, cô ấy là vợ của tôi." Âu Dương Thần không hề nhìn vị quản lí này, mà nhìn chằm chằm Hân Nhi, gằn từng tiếng nói ra, giống như là nói với Hân Nhi, nhưng lại là nói với vị quản lí này.

Vị kia quản lí sửng sốt hai giây, lập tức phản ứng kịp.

"Vâng. Thật xin lỗi, phu nhân." Quản lí cúi chào thật sâu.

"Ngạch, không có việc gì." Hân Nhi có chút xấu hổ đáp lại. Lại có chút ngọt ngào, Thần, đây là đang giới thiệu thân phận hiện tại của em sao?

"Mấy người có thể đi rồi." Không hề muốn chuyện như vậy quấy rầy mình cùng Tuyết Nhi dùng cơm, Âu Dương Thần đuổi hết bọn họ ra.

Vâng ạ vị quản lí này nhanh chóng rời khỏi phòng Tổng Thống, thức thời đóng cửa phòng lại, trong lòng kích động không thôi, lấy tay lau mồ hôi lạnh ở trên trán chảy ra, ngạch. Tổng giám đốc từ khi nào thì đã kết hôn, chậm chạp phát hiện ra nghi vấn lớn,,,,,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.