Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh

Chương 66: Chương 66




Âu Dương Thần vừa tỉnh dậy chuyện thứ nhất là lo lắng thương thế của Tuyết Nhi, kéo cả người đầy băng gạc đi đến phòng bệnh của Tuyết Nhi, trong một khắc kia thật sự là thân thể mình phản ứng theo bản năng, thật ra Âu Dương Thần cảm thấy may mắn mình theo bản năng bảo vệ, cứu Tuyết Nhi, nếu không Âu Dương Thần thật sự không dám nghĩ mình nên làm cái gì bây giờ, yêu Tuyết Nhi hiện tại đã hãm nhập vào trong xương tuỷ, mặc dù bác sỹ nói trên chân Tuyết Nhi chỉ bị thương một chút, nhưng không nhìn thấy Tuyết Nhi, Âu Dương thần làm sao cũng không yên lòng.

Không biết đẩy cửa ra nhìn đến một bức cảnh tượng như thế này, Tuyết Nhi giống như là búp be mất đi linh hồn, không tiếng độc rơi nước mắt như vậy, mà vẻ mặt Trình Sơn ở bên cạnh mờ mịt.

"Anh họ, anh cuối cùng cũng đến đây." Trình Sơn thấy Âu Dương Thần xuất hiện ở cửa phòng một khắc kia, thật sự cảm thấy giống như cứu tinh đến đây, mỹ nữ trước mắt này khóc đến như đứt từng khúc ruột gan mình không ứng phó nổi. Mà hoàn toàn không hiểu tại sao cô khóc, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Âu Dương Thần kia, vẻ mặt Trình Sơn viết bốn chữ "Em cực kỳ vô tội."

Âu Dương Thần hung hăng trừng mắt với Trình Sơn một cái, rõ ràng đang nói nếu em mà nói gì, em nhất định phải chết.

Trình Sơn ai oán, ông trời, tôi thật sự vô tội có được không, hơn nữa anh họ cũng không phải người trọng sắc quên bạn, huống chi mình là em họ anh. Người nào đó không biết anh họ chính xác không phải là người trọng sắc khinh bạn, nhưng đơn giản chỉ thương bà xã đến mức không như bình thường.

Âu Dương Thần chẳng quan tâm người khác đỡ, chạy nhanh đến bên cạnh giường bệnh Hân Nhi. "Tuyết Nhi, làm sao vậy." Thấy Tuyết Nhi khóc như vậy, tim Âu Dương Thần dường như muốn vỡ ra.

Hân Nhi cảm thấy mình có phải nghe lầm hay không, đây là…giọng nói của Thần, có chút không thể tin quay đầu lại, nhìn đến bóng dáng trong đầu mình kia. Tâm tình Hân Nhi giờ phút này đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, cô chỉ cảm thấy bầu trời đen tối kia, đột nhiên sáng lên rồi. "Thần. Thật tốt quá, anh còn sống." Hân Nhi gắt gao ôm Âu Dương Thần, rất sợ ngay sau đó Âu Dương Thần sẽ biến mất.

"Tuyết Nhi, anh ở đây, anh ở đây." Âu Dương Thần nhẹ nhàng vỗ lưng Hân Nhi, anh biết nha đầu kia là lo lắng cho mình, trong lòng có một chút ngọt ngào. Cũng có một chút ảo não, mình làm sao không sớm tỉnh lại một chút, hại Tuyết Nhi lo lắng.

"Thần, thật xin lỗi, là em quá tùy hứng, thật xin lỗi, không được rời khỏi em, không muốn…" Hân Nhi một bên khóc, vừa nói, ngay cả nói đều đứt quãng, nhưng trong lời nói khẩn cầu kia, để cho Âu Dương Thần có một chút đau lòng.

"Được, không rời khỏi, Tuyết Nhi, chúng ta mặc kệ Tuyết Nhi quá khứ, hay Tuyết Nhi hiện tại, chúng ta đều sẽ quên, được không? Cũng chỉ quan tâm hiện tại của chúng ta, yêu em hiện tại có được không? Mặc kệ qua khứ, chỉ cần hiện tại cùng tương lai được không?" Âu Dương Thần nghĩ đến Tuyết Nhi để ý qua khứ cùng hiện tại, rõ ràng chỉ là một cái đáp án đơn giản, rõ ràng cũng để ý hiện tại cùng tương lai, mình thật chết tiệt, vì sao không có thể nói sớm với Tuyết Nhi một chút. Âu Dương Thần giờ khắc này cực kì hối hận mình bướng bỉnh, dùng lời Dật Phong mà nói, có đôi khi phụ nữ để ý những cái chi tiết nhỏ bé. Chỉ là mình làm sao vẫn không hiểu.

"Được." Hân Nhi rốt cục nghe được câu nói Âu Dương Thần chỉ yêu em hiện tại, nhưng những lời này đối với Hân Nhi mà nói đã không vui sướng muốn nghe như lúc trước, ngay lúc Âu Dương Thần xả thân vì mình kia, Hân Nhi đã hối hận, những cái gọi là kiêu ngạo này, một khắc lúc mất đi Âu Dương Thần kia có vẻ hèn mọn như thế, Hân Nhi chỉ nghĩ đến ích kỷ một lần, giống như mẹ viện trưởng nói bắt lấy hạnh phúc của mình, có lẽ hạnh phúc này không hề chỉ thuộc về mình, nhưng đây cũng là cơ hội có được hạnh phúc, Hân Nhi không muốn buông tha, bởi vì côthật sự đã không thể tách rời Âu Dương Thần, tình yêu này giống như một độc dược xuyên tim, để cho Hân Nhi trúng kịch độc, không có thuốc nào chữa được rồi. Hân Nhi nói cho bản thân, cứ như vậy dũng cảm một lần, ích kỷ một lần, hèn mọn một lần….

Hai người gắt gao ôm ấp cùng một chỗ, mà Trình Sơn ở một bên nhìn hai người thâm tình ôm nhau, rốt cục thức thời rời khỏi phòng, có vẻ như được khai sáng, thật ra cũng không thể trách Trình Sơn, thật sự vừa rồi bị thâm tình ôn nhu của anh họ dọa cho sợ đứng tại chỗ, ai có thể nói cho Trình Sơn, đây có phải Âu Dương Thần lãnh khốc ăn nói phải có ý tứ không, Trình Sơn ngổn ngang trong gió rồi.

Lúc hai người đang thâm tình ôm nhau, thì một vị giáo sư ở trong toà biệt thự nào đó đang sắp điên rồi, đã một ngày không có tin tức, nhớ đến nha đầu kia vừa trở về không phải đã xảy ra chuyện chứ, nghe nói đầu năm nay cũng không phải cực kỳ an toàn, mà điện thoại gọi cả một buổi tối vẫn không có thông, cục cảnh sát bên kia cũng không có tin tức, lần này để cho lão già này phải lo lắng rồi.

"A?" Hân Nhi đột nhiên đẩy Âu Dương Thần ra.

"Làm sao vậy. Làm đau em sao" Âu Dương Thần cho rằng Hân Nhi vì đụng chỗ bị thương mà đau đớn.

"Không, không có, Thần, di động của em, em còn chưa nói với thầy, thầy nhất định rất lo lắng." Hân Nhi nhớ mình ở bệnh viện đoán chừng đã hôn mê một ngày, mà ngày hôm qua đều không có gọi cho thầy. Nhất định thầy sẽ lo lắng.

"Em a, chuyện bé xé ra to, anh đưa cho em, đừng nóng vội."

"Ai nha, nhanh lên.Thầy không chừng đã phái người đi tìm em rồi."

Rốt cục Mal bên này nhận được điện thoại của Hân Nhi, cuối cùng yên lòng, vì không cho Mal lo lắng, Hân Nhi chỉ nói cùng đồng học trước kia ra ngoài uống nhiều mấy chén, không cẩn thận say khướt, Mal mặc dù đối với đứa nhỏ này uống rượu có chút mất hứng, nhưng tóm lại người là bình an, điểm ấy làm cho người ta yên tâm, cũng không có trách cứ Hân Nhi, chỉ là một buổi tối chờ đợi, để cho Mal cũng có chút mệt nhọc, trực tiếp ở trên giường ngáy ò ó o.

"Phù." Cúp điện thoại Hân Nhi có một chút nhẹ nhàng thở ra, hi vọng thầy tha thứlời nói dối thiện ý của mình, đồng thời lại có một chút cảm giác áy náy, nghe giọng nói Mal đại khái một buổi tối không có nghỉ ngơi, một mực chờ mình, lại có một chút cảm động, ở nơiđất khách quê người, thầy giáo ngoại quốc không chỉ có dạy mình rất nhiều tri thức, càng cho mình rất nhiều quan tâm. Đây là may mắn.

"Lần này yên tâm rồi chứ." Âu Dương Thần nhẹ nhàng ôm lấy Hân Nhi.

"Ừ, thầy đối với em rất tốt. Em không muốn để cho thầy lo lắng" Hân Nhi cũng nhẹ nhàng dựa vào Âu Dương Thần, bây giờ trên người Âu Dương Thần có vết thương, cô cũng không dám dùng quá sức dựa vào anh.

"Anh biết, yên tâm đi, chỉ cần em dưỡng thương tốt, rất nhanh thì tốt rồi, ông ấy sẽ không biết.Còn có, anh đối với em có tốt không?"

"Ừ. Rất tốt." Mặt Hân Nhi có một chút đỏ, giờ khắc này Hân Nhi cảm thấy mình rất hạnh phúc, dù cho hạnh phúc này là mượn, cô cũng hi vọng kỳ hạn có thể dài một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.