Vợ Yêu, Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây

Chương 107: Chương 107: Chương 98 : Thất lạc – cô và anh bị ngăn cách




Edit : Sóc Là Ta

Đái Kiều Nghiên bị Bạch Tuyết đưa cho bản báo cáo mờ ám khiến cô tức giận đến run cả người. Lẽ nào Bạch Tuyết đang muốn ra uy với cô hoặc là cô ấy đang muốn cười nhạo cô sao? Nếu không sao cô ấy lại đưa bức hình mười lăm tư thế yêu thoải mái nhất cho cô?

Cô cắn răng, tay nắm thành quyền, tức giận đến nỗi thân thể muốn nổ tung ra. Nói ra chắc cũng không ai tin, cô sống hai mươi sáu năm nhưng vẫn còn là một xử nữ.

Thật đáng hận, Đái Kiều Nghiên giơ tay quét mọi vật trên bàn xuống đất. Cho rằng giữ mình trong sạch đến lúc này thì thật kỳ lạ hay là thực sự bản thân cô đã quá kiêu căng tự mãn, đàn ông bình thường không lọt được vào mắt cô.

Cũng có thể cô chỉ coi trọng người đàn ông không ngó ngàng gì đến mình. Ba năm hôn nhân, Nhiếp Phong coi Đái Kiều Nghiên như không, chưa bao giờ anh có ý định thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với cô.

Thật sự là một sự sỉ nhục, dù có đánh chết Đái Kiều Nghiên, cô cũng sẽ không nói với bất kỳ ai, thậm chí là người thân trong gia đình mình.

Hôm nay Bạch Tuyết đưa nhầm bản báo cáo này cũng chính là muốn đâm sâu thêm vào vết thương mẫn cảm của cô. Cô cho rằng Bạch Tuyết đang cố ý sỉ nhục mình.

Bạch Tuyết là người vợ chưa cưới mà Nhiếp Phong chính miệng thừa nhận, mà Đái Kiều Nghiên cô có thể ở làm việc ở tập đoàn PLO này chỉ bởi vì một mối giao dịch giữa chị Đái Kiều Nhu và nhà họ Nhiếp. Cô không thể động vào Bạch Tuyết được nên chỉ có cách đứng đây hờn dỗi.

Cảm giác đố kỵ, tức giận, lúng túng như đang bao quanh toàn thân Đái Kiều Nghiên, cô thực sự không kiềm chế nổi nên quyết định nhấc điện thoại lên.

Tiếng chuông reo rất lâu mới thông được với đối phương.

Giọng nói ngọt ngào êm tai như tiếng nước chảy bằng tiếng Pháp từ trong ống nghe truyền đến nhưng lại khiến tâm tình Đái Kiều Nghiên càng ngày càng kém.

“Chị à, em là Kiều Nghiên!” Đái Kiều Nghiên sầu khổ nói: “Em không muốn tiếp tục làm việc ở PLO nữa. Em không thể chịu được cảnh Nhiếp Phong cứ ân ái cùng con đàn bà Bạch Tuyết đáng chết kia trước mắt mình.”

“Hả? Nhiếp Phong đã công khai mối quan hệ hôn nhân với Bạch Tuyết trong công ty rồi sao?” Đái Kiều Nhu hơi kinh ngạc nói.

“Không có nhưng bây giờ em căn bản không động được vào Bạch Tuyết.” Đái Kiều Nghiên cắn ngón tay phẫn hận nói: “Nhiếp Phong đã từng cảnh cáo em rằng anh ta không cho phép em lại làm khó dễ Bạch Tuyết. Hơn nữa, ở trước mặt em, Bạch Tuyết cũng rất hung hăng, em không chịu được điều đó.”

“...” Đái Kiều Nhu trầm mặc một lúc lâu, sau đó lạnh giọng nói: “Không chịu được cũng phải chịu. Em cũng đã ly hôn với Nhiếp Phong, em bỏ đi thì cũng sẽ chỉ làm anh ta càng cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Sở dĩ em làm việc ở tập đoàn PLO không phải chuẩn bị nối lại duyên xưa với Nhiếp Phong mà là thay chị canh chừng công ty và hội đồng quản trị để tránh trường hợp sau này chúng ta không đạt được thứ gì trong tay.”

Đái Kiều Nghiên oan ức nói: “Nhưng ... nhưng em rất tức giận.”

“Tức cái gì?” Đái Kiều Nhu dạy dỗ em gái mình nói: “Lúc trước, em nhất quyết đòi chị cho vào làm việc ở tập đoàn PLO cho bằng được cũng chỉ vì em muốn gả cho Nhiếp Phong, bị một bài học như thế mà vẫn chưa khôn ra sao? Người phụ nữ Bạch Tuyết kia sẽ không đạt được thứ gì từ gia đình ấy cả đâu vì căn bản Khúc Như Hoa không thích cô ấy. Chị cũng đã nghe nói đến chuyện cô ta giăng lưới Nhiếp Phong rồi, hừ, em cố gắng nhịn thêm một chút, sớm muộn gì Bạch Tuyết cũng sẽ bị hạ gục.”

“Em còn phải chờ đợi bao lâu nữa?” Cho dù Nhiếp Phong không cưới Bạch Tuyết thì Đái Kiều Nghiên cũng sẽ không đi chỗ khác làm việc vì cô luôn ghen ghét với những phụ nữ được Nhiếp Phong quan tâm.

Lại một giọng nói run rẩy nói: “Không bao lâu.” Giọng Đái Kiều Nhu trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn “Trừ khi Bạch Tuyết tự động rút lui, nếu không chị sẽ trở về tập đoàn PLO một lần nữa.”

Cũng không chờ Đái Kiều Nghiên hỏi quyết định của mình, Đái Kiều Nhu liền trực tiếp cúp điện thoại.

Đái Kiều Nghiên cũng tức giận cúp điện thoại, cơn tức giận này có lẽ khó bình phục.

**

Sau khi tan việc, Bạch Tuyết bị Nhiếp Phong dẫn đến thẩm mỹ viện, thay lễ phục, trang điểm và làm vài kiểu tóc đơn giản để chuẩn bị đi dự tiệc.

Nhiếp Phong đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ trước đó rồi, điều này khiến Bạch Tuyết thật sự rất bất ngờ và vui vẻ. Lúc đầu cô vẫn cho rằng anh sẽ không dẫn mình đi dự tiệc ở nhà họ Vương vì dù sao người nói không đi trước là cô.

Nhiếp Phong là người đàn ông thâm trầm, khó ai có thể nhìn thấu tâm tư của anh. Từ trước đến nay, ý nghĩ của anh vốn thâm tàng bất lộ( ý là sâu xa, khó có thể nhìn thấy), Bạch Tuyết cảm giác mình vĩnh viễn sẽ theo không kịp bước đi của anh.

“Em... Em lấy thân phận gì để cùng anh tham gia bữa tiệc ở nhà họ Vương đây?” Bạch Tuyết cẩn thận hỏi, trộm nhìn Nhiếp Phong lái xe.

Nhớ lại cảnh hôn nồng nhiệt trong phòng máy hủy giấy kia, tim Bạch Tuyết vẫn còn đập hỗn loạn, đầu âm u vì những hình ảnh ấm áp khi nãy.

Có câu đàn ông yêu bằng nửa thân dưới, còn phụ nữ yêu bởi tâm tính. Tuy câu nói đó không phải chính xác trăm phần trăm nhưng lúc này Bạch Tuyết lại hi vọng mình cũng nằm trong đó dù chỉ có một phần trăm thôi cũng được.

Lẽ dĩ nhiên, ai cũng muốn theo đuổi tình yêu của riêng mình nhưng tình yêu giữa cô và Nhiếp Phong phải vượt qua quá nhiều ngăn cách.

Nếu như thân thể là điều kiện ham muốn tiên quyết cần phải có để khiến cho tinh thần quyến luyến thì Bạch Tuyết cũng tình nguyện chậm rãi đi vào lòng Nhiếp Phong. Không phải anh không muốn yêu, sẽ không yêu mà là do anh đã từng bị thương nên không dám yêu. Đối xử với một người đàn ông như vậy, cô chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn phi thường để chinh phục anh mà thôi.

“Bà xã hay vợ chưa cưới?” Nhiếp Phong nhíu mày cười nói “Tùy em chọn.”

“Anh không để ý chuyện chúng ta công khai việc kết hôn sao?” Bạch Tuyết không hiểu tại sao Nhiếp Phong lại cứ thản nhiên như thế.

“Quan tâm làm gì?” Nhiếp Phong nhàn nhạt nói: “Từ lúc quyết định kết hôn với em, anh chưa từng nghĩ muốn giấu diếm chuyện chúng ta đã trở thành vợ chồng.”

Có phải cô đang tỏ ra rất ngạc nhiên hay không? Dù sao ngay cả Đái Kiều Nghiên cũng không có loại đãi ngộ này. Nhưng nghĩ lại, tại sao cô phải lo lắng chứ, cô vốn nên thoải mái lấy thân phận vợ chính thức để sóng vai bên cạnh cùng Nhiếp Phong.

Nhưng...

“Nếu như mọi người biết em là vợ anh thì em cũng không thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn PLO.” Điều này mới là việc khiến Bạch Tuyết lo lắng “Hay là vợ chưa cưới thôi, vì Đái Kiều Nghiên và bác sĩ Vương cũng biết cả rồi nên giấu diếm cũng không cần thiết. Ngược lại, nếu như lấy thân phận vợ chính thức đứng trước mặt mọi người thì em có thể tưởng tượng ra ba tình huống xấu nhất.”

Nhiếp Phong bị Bạch Tuyết chọc cho bật cười.

Người phụ nữ có bản lĩnh khiến anh dứt bỏ vẻ nghiêm túc lạnh lùng, không nhịn được muốn bật cười tuyệt đối là người phụ nữ có thể gây hứng thú cho anh.

“Được rồi, bà xã Bạch à.” Nhiếp Phong cười nói.

Thực sự là một người phụ nữ kỳ lạ. Năm đó Đái Kiều Nghiên hận không thể lập tức báo tin cho toàn thế giới biết rằng cô chính là vợ của Nhiếp Phong nhưng lại bị Khúc Như Hoa và Nhiếp Phong mạnh mẽ đè xuống cái suy nghĩ ấy. Hiện giờ rõ ràng trên pháp luật Bạch Tuyết chính là vợ của anh rồi nhưng cô lại sợ hãi rụt rè không muốn công khai. Một sự khác biệt rõ ràng.

Bạch Tuyết nhìn gò má Nhiếp Phong run lên cười cợt.

Cô chờ đến lúc chính miệng anh nói rằng anh yêu cô thì lúc đó cô mới an tâm công khai mối quan hệ này hoặc là tối thiểu tới lúc biết trong lòng anh, cô chiếm địa vị tương đối cao thì công khai cũng không muộn.

**

Buổi tiệc gia đình chủ yếu chỉ mời người thân, xe vừa tiến vào biệt thự gia đình nhà họ Vương thì nhìn thấy không dưới hai mươi chiếc xe sang trọng, hào hoa phong nhã đang đậu ở đó.

Bạch Tuyết đã từng tham gia loại tiệc rượu thế này nên trong lòng nhất định có thể chịu đựng được. Cô cũng nhất quyết không tỏ vẻ như những kẻ quê mùa ngó đông ngó tây đến nỗi quá mức kinh ngạc.

“Sau khi vào trong...” Nhiếp Phong kéo cánh tay Bạch Tuyết lại, cúi người dặn dò rằng một lát nữa khi vào đến biệt thự nhà họ Vương thì cô phải nên làm thế nào.

“Em biết rồi.” Bạch Tuyết cười ngắt lời Nhiếp Phong “Mỉm cười, yên lặng, có đúng hay không?”

Nhiếp Phong sững sờ nhìn Bạch Tuyết cười tươi xán lạn, còn có cảm giác tê liệt trên cánh tay khi cô khẩn khoản chụp năm ngón tay gắt gao cầm lấy tay áo trên bộ âu phục của anh.

Mỉm cười vỗ vào tay Bạch Tuyết, anh nhẹ giọng nói: “Thả lỏng nào, đâu phải vào đầm rồng hang hổ đâu mà sợ.”

Nói tới ung dung thì đâu phải cứ người giàu có nào cũng nhất định cao ngạo, kiêu căng. Cũng vẫn còn có rất nhiều người sống bình thản, ung dung tự tại đó thôi.

Hai người được người hầu nhà họ Vương dẫn đến phòng khách, nhìn thấy lầu một được bố trí với ánh đèn rực rỡ, sáng chói, cảnh vật thật lộng lẫy và uy nghiêm.

Bạch Tuyết bị ánh đèn rực rỡ này làm cho lóa mắt, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu óc, cô theo bản năng lại nắm chặt ống tay áo của Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong thấy vậy có chút lo lắng, lần trước khi anh cùng Bạch Tuyết tham gia tiệc rượu cũng không khẩn trương như hôm nay.

“Phong!” Một bóng hồng thoáng hiện trước mặt Nhiếp Phong và Bạch Tuyết nói: “Hoan nghênh anh đến tham dự buổi tiệc.”

Bạch Tuyết định thần nhìn lại, thầm khen trong lòng vì mỹ nhân này có vóc người thực sự rất đẹp. Khác biệt lớn nhất đó chính là chiếc đầm đỏ dài đến gối lại hở nửa phần ngực khiến vóc dáng thon dài của cô trông càng rực rỡ bội phần, làm tôn thêm vẻ đẹp vốn có của nó. Lồi lõm đều có, đường cong lả lướt, tay dài chân dài tinh tế nhưng không mất vẻ rắn rỏi, say nồng.

Mà người đẹp đang đứng đối diện cũng đang đánh giá Bạch Tuyết, trong mắt bỗng có nghi vấn xuất hiện.

“Vương Lâm Dĩnh.” Nhiếp Phong nói với Bạch Tuyết: “Là em họ của Vương Thế Kha, cũng là tuyển thủ tennis nước Mỹ, ...”

“Ngắn gọn một chút, không cần dông dài như vậy.” Vương Lâm Dĩnh ngăn lời giới thiệu của Nhiếp Phong, sởi lởi đưa tay ra chào: “Xin chào, gọi tôi là Bet­ty là được rồi. Ở đây cũng đừng đề cập đến việc làm tuyển thủ tennis nữa, nếu không tôi sẽ bị ông nội và ba mẹ mắng cho.”

Nhìn Vương Lâm Dĩnh giả vờ khổ não, Bạch Tuyết không nhịn được cũng nở nụ cười, đưa tay ra nhẹ bắt tay Vương Lâm Dĩnh nói: “Tôi là Bạch Tuyết, là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong.” Cô thản nhiên nói.

Rốt cuộc Vương Lâm Dĩnh vốn dĩ đang nở nụ cười thật tươi thì đột nhiên chuyển thành kinh ngạc, cô nhìn Bạch Tuyết, rồi nhìn lại Nhiếp Phong một chút: “Vợ chưa cưới? Nhiếp Phong, anh có vợ chưa cưới đấy?”

“Không thể được sao?” Nhiếp Phong nhíu mày cười hỏi.

Buông tay Bạch Tuyết ra, lông mày Vương Lâm Dĩnh sụp xuống: “Lần trước ăn cơm anh đâu có nói tới? Còn có chuyện trên báo chí...”

“Nhiếp Phong, cậu tới rồi.” Một thanh niên đi tới từ phía sau Vương Lâm Dĩnh, trên mặt ẩn hiện nụ cười thật tươi, nói: “Mau vào trong thôi, ông còn đang nhắc đến cậu đấy.”

“Há, đúng rồi!” Vương Lâm Dĩnh vội vã chen lên trước kéo tay Nhiếp Phong lại, nói: “Nếu như ông nội hỏi chuyện của em và anh trên báo là thật hay giả thì anh nhất định phải nói là sự thật.”

Vốn dĩ Bạch Tuyết thấy Vương Lâm Dĩnh rộng rãi, thẳng thắn, thoải mái nên cô còn có chút cảm tình tốt. Nhưng khi chứng kiến cảnh đối phương xem cô như không, còn cố tình kéo cánh tay Nhiếp Phong lại, lại còn vô liêm sỉ yêu cầu Nhiếp Phong nói bài báo đó viết là sự thực thì trong một khắc đó, lòng cô bỗng đông cứng lại, tâm trạng có chút khác thường.

Cô đã giới thiệu mình là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong rồi mà đại tiểu thư Vương đây trả lại cho cô như thế nào...

Người đàn ông trung niên đi tới gần thì Nhiếp Phong cũng tự động bỏ quên Bạch Tuyết.

“Nhiếp Phong, lâu rồi cháu không đến đây.” Người đàn ông trung niên cười híp mắt nhìn Nhiếp Phong, trên mặt tràn ngập nụ cười thỏa mãn.

“Công ty khá bận ạ.” Nhiếp Phong mỉm cười nói.

Vương Lâm Dĩnh đứng ở phía sau Nhiếp Phong đưa tay khều Bạch Tuyết, cô ta lại ỷ thân thể Nhiếp Phong cao lớn, che khuất tầm nhìn mà nháy ánh mắt khinh thường với Bạch Tuyết.

“Lâm Dĩnh, con làm gì ở đây?” Lúc này người đàn ông trung niên mới chú ý tới Bạch Tuyết, lại nhìn thấy con gái mình nháy mắt với người ta rất không tôn trọng nên mở lời: “Vị tiểu thư này là...”

“Há, ba à, vị tiểu thư này là Bạch Tuyết, là bạn gái của anh Nhiếp Phong ngày hôm nay.” Vương Lâm Dĩnh cướp lời “Bạch Tuyết, đây là ba tôi.”

Bạch Tuyết cố nén giận dữ, lễ phép gật đầu chào hỏi : “Chào ngài, tiên sinh Vương.”

Vương Côn nhìn Bạch Tuyết một chút, chú ý tới cánh tay Bạch Tuyết vẫn để trong khuỷu tay của Nhiếp Phong thì ánh mắt lóe lên tia không thích “Ừ, dẫn bạn gái đến à?”

Bầu không khí có chút mờ mịt, Bạch Tuyết đột nhiên cảm thấy mình thực sự chán ghét cái gọi là loại xã hội thượng lưu “tụ hội” này. Bởi vì cô không thuộc về nơi này, cô muốn mình là người làm chủ trạng thái và tâm tình của mình chứ không phải cứ trang điểm, chưng diện là có thể thay đổi. Dù cô có thay đổi mình đến cách nào thì cô vẫn là cô, bản chất tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Đột nhiên cảm thấy tay mình trống rỗng, nhận thấy Nhiếp Phong đã bị Vương Lâm Dĩnh kéo đi rồi.

“Nhiếp Phong!” Bạch Tuyết hô khẽ một tiếng đưa tay ra muốn tóm lấy Nhiếp Phong nhưng lại bị thân thể cường tráng của Vương Côn ngăn trở.

“Tiểu thư Bạch, rốt cuộc cô và Nhiếp Phong có quan hệ gì?” Vẻ mặt ấm áp của trưởng bối Vương Côn đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là nét mặt lạnh lẽo đến rợn người.

Hết chương 98

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.