Vợ Yêu, Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây

Chương 109: Chương 109: Chương 100 : Gây vạ - nổi tiếng chỉ trong một đêm




Edit : Sóc Là Ta

Qua hồi lâu, Nhiếp Phong từ căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng. Tay Bạch Tuyết nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Nhiếp Phong, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Anh và tiểu thư Vương xảy ra chuyện gì?”

“Em đi đâu vậy?” Giọng Nhiếp Phong trầm thấp nhưng vẫn không buông Bạch Tuyết ra.

Cảm nhận được nhịp tim anh đập loạn, giọng Bạch Tuyết nhàn nhạt nói: “Đến vườn hoa nhỏ sau biệt thự ngồi một lúc, sau đó đi toilet. Thấy điện thoại anh gọi nhưng bởi vì đang rửa tay nên không bắt máy. Sau đó, em vừa định điện thoại lại cho anh thì anh cũng đồng thời điện lại. Em về đến phòng tiệc thì nhìn thấy anh đang vội vàng chạy ra ngoài. Em lập tức đuổi theo nhưng rốt cuộc vẫn không kịp.”

Nhiếp Phong chậm rãi buông Bạch Tuyết ra, ngồi xổm người xuống, tay vuốt ve mắt cá chân cô. Anh bỗng nghe được Bạch Tuyết rên lên một tiếng, chân mày anh lại nhíu chặt lần nữa.

“Sao không gọi điện thoại cho anh?”

“Trong trường hợp này, lớn tiếng cũng không tốt.” Bạch Tuyết vừa vuốt tóc mình vừa cười gian xảo “Em vẫn hiểu lễ nghi là như thế nào mà.”

“Đồ ngốc.” Nhiếp Phong đứng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô đến nỗi khiến cô có thể chết chìm. Trong lúc nhất thời Bạch Tuyết ngây dại đứng đó, có thể là do ánh sáng bên ngoài quá hắc ám khiến cô sinh ra ảo giác chăng? Sao anh lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình chứ?

Nhiếp Phong vốn định dẫn Bạch Tuyết rời khỏi đây nhưng nghe cô nói như thế lại thôi. Hơn nữa, chân Bạch Tuyết hình như , đang bị thương có chút nghiêm trọng, khi nãy vô tình chạm vào, cô tỏ vẻ vô cùng đau đớn.

Nhiếp Phong quyết định mời bác sĩ nhà họ Vương đến xem một chút, ít ra cũng xử lý được vết thương đơn giản.

“A! Anh làm gì vậy?” Bạch Tuyết kêu lên, sợ hãi ôm gáy Nhiếp Phong, nhận thấy mình đang bị anh ôm lên.

Bao nhiêu người phụ nữ đều ước mơ mình như một cô công chúa được hoàng tử ôm vào lòng mà hôm nay giấc mơ ấy đã trở thành sự thật, giáng xuống người Bạch Tuyết rồi. Lúc này cô có cảm giác không chân thực lắm.

Nhiếp Phong ôm Bạch Tuyết nhanh chân chạy về hướng biệt thự nói: “Nhà họ Vương có thể có thuốc khữ trùng.”

“Không... Không cần! Về nhà làm cũng được.” Bạch Tuyết căng thẳng đến nỗi không dám cử động.

“Nhưng chúng ta cũng phải trở về nhà họ Vương chào một tiếng rồi mới đi được. Đây là phép lịch sự tối thiểu, mà cũng tiện hỏi thăm về việc chữa trị cho chân của em.” Nhiếp Phong thản nhiên nói.

Cứ như vậy, Nhiếp Phong ôm Bạch Tuyết chuẩn bị bước vào nhà họ Vương.

Màn trình diễn của bọn họ lại “long trọng” như vậy khiến vô số ánh mắt chú ý hướng về họ. Bạch Tuyết hận vì không có cái mũ nào úp lên đầu mình, cô cứ thế vùi mặt mình vào lồng ngực Nhiếp Phong.

Không khí trong đại sảnh đột nhiên lắng xuống, các khách mời như bị thôi miên đứng bất động hướng mắt nhìn về phía cửa. Trên mặt mỗi người đều thể hiện sự kinh ngạc và hiếu kỳ.

Tình cờ khi bước ra chiêu đãi khách mời thì Vương Thế Kha và Vương Lâm Dĩnh cũng nhìn thấy màn này. Tay Vương Lâm Dĩnh run rẩy cầm ly rượu, phản ứng đầu tiên chính là phải đi đến đó.

“Lâm Dĩnh.” Vương Thế Kha buông ly rượu xuống ngăn cản cô em họ mình nói: “Nhân cơ hội này làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng để lại mặt mũi cho dòng họ gia đình nữa.”

Đôi môi Vương Lâm Dĩnh run rẩy nhìn anh họ mình, khuôn mặt tái nhợt mang dáng vẻ bi thương và đau khổ.

“Đừng như vậy, em muốn cười thì cứ cười. Ngày hôm nay, em là nhân vật chính.” Vương Thế Kha vỗ vai em họ mình, cổ vũ nói: “Anh ta chỉ thích hợp làm bạn bè thôi em à.”

An ủi em họ mình xong, Vương Thế Kha liền đặt ly xuống bàn và đi đến gần chỗ của Nhiếp Phong và Bạch Tuyết đang đứng.

Nhiếp Phong nhìn thấy Vương Thế Kha đi tới, liền cất bước nghênh đón.

“Tiểu thư Bạch làm sao vậy?” Với trực giác của bác sĩ, Vương Thế Kha nhìn Bạch Tuyết đang thẹn thùng không dám ló mặt ra ngoài, anh cất tiếng hỏi.

Nếu không có gì bất tiện thì chắc chắn Nhiếp Phong cũng sẽ không làm chuyện lớn như vậy, dám ôm Bạch Tuyết tới đây.

“Chân của cô ấy bị thương, vừa nãy tôi mới chạm vào thì thấy có lỗ thủng, hơn nữa cô ấy cảm thấy vô cùng đau đớn.” Nhiếp Phong bình tĩnh nói, như không thấy nhiều ánh mắt trong đại sảnh đang chiếu thẳng về phía hai người.

Vương Thế Kha dời tầm mắt xuống đôi chân Bạch Tuyết đang mang giày cao gót. Quả nhiên nhận ra mắt cá chân trái có lỗ thũng.

“Đi theo tôi.” Vương Thế Kha không suy nghĩ nhiều, xoay người hướng về thư phòng mà đi.

Nhiếp Phong chần chờ một chút nhưng vẫn đi theo.

**

Bọn người Nhiếp Phong vừa vào thư phòng thì trong đại sảnh liền rối loạn như ong vỡ tổ. Mọi người chụm đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về phía người nhà họ Vương với ánh nhìn tò mò.

“Chuyện gì thế này?” Vương Côn có chút tức giận, sắc mặt đỏ rực trừng mắt với con gái mình “Lẽ nào người phụ nữ kia đúng là vợ sắp cưới của Nhiếp Phong?”

Lúc này Vương Lâm Dĩnh thật sự muốn rời khỏi nơi này nhưng Vương Thế Kha nói đúng. Nếu như bây giờ cô rời đi thì người mất mặt sẽ chính là cô. Ổn định tâm tình một chút, Vương Lâm Dĩnh cố nặn ra một nụ cười nhìn ba mình.

“Đã sớm nói đó là báo chí đăng tin lung tung mà ba lại không tin.” Vương Lâm Dĩnh làm bộ không để ý nói: “Bây giờ người ta còn dẫn vợ sắp cưới đến đây để làm sáng tỏ chuyện thị phi rồi đấy. Giờ ba đã tin con chưa?”

Những người nhà họ Vương và những người đứng quanh đó đều nghe thấy không sót một chữ nào.

“Vậy mà lúc nãy con còn mạnh miệng nói đang yêu đương cùng Nhiếp Phong?” Mẹ của Vương Lâm Dĩnh - Vương Thái Thái cảm thấy thật mất mặt, hết sức buồn bực hỏi..

Vương Lâm Dĩnh vuốt lại mái tóc ngắn của mình, hắng giọng và cúi đầu nói: “Mọi người cứ kêu con sớm nghỉ ngơi, ép con kết hôn lập gia đình. Đời người có thể có mấy năm đánh tennis, tham gia mấy lần thi đấu đâu. Vì vậy, con dựa vào bài báo đó để lừa gạt mọi người.”

Lý do này nửa thật nửa giả, Vương Lâm Dĩnh biết mình có tình cảm với Nhiếp Phong là thật, chỉ có điều cô thật sự không muốn buông bỏ môn thi đấu tennis này.

Hiểu lầm được giải quyết, mọi người trong đại sảnh cũng nhanh chóng giãn ra, khách mời cũng tiếp tục vui vẻ trong buổi tiệc hoành tráng này.

Tuy rằng đã làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm giữa hai gia đình họ Nhiếp và họ Vương nhưng mọi người lại cũng rất tò mò rằng không biết dáng dấp của người phụ nữ kia như thế nào mà có thể khiến một nhân tài trong giới kinh doanh như Nhiếp Phong động lòng. Có lẽ một người phụ nữ huyền bí nào đó chăng?

Mà vợ chồng Vương Côn có cảm giác cực kỳ mất mặt, cũng vội vã rời khỏi phòng khách, tách khỏi đám người đang hiếu kỳ đứng đó đang bàn luận chuyện thiên hạ.

Còn Vương Lâm Dĩnh bất đắc dĩ ở đó chịu đựng lời tiếng dèm pha vì dù sao buổi tiệc lần này là người nhà tổ chức vì cô.

**

Nhiếp Phong nhẹ nhàng ôm Bạch Tuyết bước vào thư phòng, nhìn thấy ông cụ Vương và ba mẹ Vương Thế Kha vẫn chưa rời đi.

Bởi vì đây là chỗ nhà họ Vương đặt hộp dụng cụ chữa bệnh nên Vương Thế Kha chỉ còn cách để Nhiếp Phong ôm Bạch Tuyết vào thư phòng.

Thấy Nhiếp Phong ôm một người phụ nữ bước vào, mọi người trong thư phòng người đều sững sờ.

“Xảy ra chuyện gì?” Ông cụ Vương đứng lên. Xuất phát từ bản năng bác sĩ, ông đang cho rằng người phụ nữ đang nằm trong lòng Nhiếp Phong chắc hẳn là đang bị thương hoặc té xỉu.

Vương Thế Kha để Nhiếp Phong ôm Bạch Tuyết đặt ngồi trên ghế salông, sau đó anh quay sang ông nội và ba mẹ giải thích: “Người này chính là tiểu thư Bạch, cũng là vợ sắp cưới của Nhiếp Phong. Lúc nãy cô ấy bị thương ở chân nên cần phải xử lý gấp.”

Ông cụ Vương bước tới, Nhiếp Phong gật đầu chào ông một cái “Viện trưởng Vương.”

Sắc mặt Bạch Tuyết trắng như sợi chỉ, không phải bởi vì chân bị thương mà đau đớn nhưng là vì căng thẳng và bất an. Ánh mắt ông lão này uy nghiêm như tia X-Quang, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua người cô. Điều đó càng khiến Bạch Tuyết có chút hô hấp không thông.

Vương Thế Kha đem hòm thuốc ra, trước tiên ngồi một bên vuốt ve mắt cá chân của Bạch Tuyết và kiểm tra vết thương có nghiêm trọng không. Khi tay Vương Thế Kha hơi dùng sức thì Bạch Tuyết chợt đổ mồ hôi lạnh. Cô đau đớn nhưng cố gắng nhẫn nhịn không la lớn tiếng.

“Chỉ là vết thương ngoài da, dùng dầu xoa nắn kèm theo uống thuốc mấy ngày là khỏe.” Vương Thế Kha chẩn đoán bệnh, sau đó lấy trong hòm thuốc ra một chai dầu đưa cho Nhiếp Phong “Lấy chai dầu này về xoa chân cho cô ấy.”

Nhiếp Phong cầm chai dầu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt quái dị.

“Không... Không cần, em tự làm được.” Bạch Tuyết cuống quít giải thích: “Em chỉ vì xuống cầu thang, không cẩn thận nên trượt chân, cũng không nghiêm trọng như vậy.”

Vương Thế Kha lại lấy ra một bình thuốc xịt, trước tiên xịt lên mắt cá chân Bạch Tuyết mấy lần, sau đó dùng băng gạc quấn cố định chân cô. , Sau khi tất cả đã được xử lý thỏa đáng, Vương Thế Kha cầm hòm thuốc đứng lên vỗ vai Nhiếp Phong, đồng tình nói: “Xem ra nếu cậu không giải thích rõ ràng với ông nội tôi thì ông sẽ không để yên cho cậu đâu.”

Bạch Tuyết bất an ngước nhìn Nhiếp Phong, có phải cô theo anh tới đây chỉ gây thêm phiền phức cho anh? Đây không phải điều cô muốn nhìn thấy.

Nhiếp Phong nhìn thấy Bạch Tuyết bất an nên anh ngồi bên cạnh cô cầm tay cô an ủi: “Chờ anh một chút, anh đến chào viện trưởng Vương, sau đó chúng ta về nhà.”

Bạch Tuyết cắn môi gật đầu, nhận chai dầu Nhiếp Phong đưa.

Nhiếp Phong lại lễ phép đứng lên, khách khí mời ông cụ Vương đến thư phòng nói chuyện.

“Thế Kha, cô ấy là ai? Là vợ sắp cưới của Nhiếp Phong sao? Tại sao lúc trước mẹ không nghe báo chí nhắc đến?” Chuyện trọng đại như vậy mà nhà họ Nhiếp lại không công bố ra ngoài. Mẹ của Vương Thế Kha kéo tay con trai mình lại gần hỏi.

Ai, người giàu có thật phiền phức, đính hôn, kết hôn cũng phải chiêu cáo thiên hạ. Tại sao ai biết cô là vợ sắp cưới của Nhiếp Phong thì đều làm ra vẻ giật mình đến nỗi làm như thiên hạ sẽ sụp xuống? Vậy nếu bọn họ biết thực ra cô và Nhiếp Phong đã đăng ký kết hôn thì có phải sẽ té xỉu mấy lần không?

Nhiếp Phong cũng giải thích đại khái với ông cụ Vương rằng mình và Bạch Tuyết đã sớm đính hôn, thậm chí mấy ngày trước đây đã tính đến chuyện kết hôn.

Ông cụ Vương nghe vậy lại càng thêm giật mình, ông chỉ cho rằng bọn họ mới đính hôn, không ngờ đã nghĩ tới chuyện kết hôn.

“Viện trưởng Vương, chuyện kết hôn giữa cháu và Bạch Tuyết không công bố ra ngoài. Thế Kha cũng biết việc này.” Nhiếp Phong áy náy nói: “Bởi vì mẹ cháu lo ngại nên cháu hi vọng ông cũng có thể giữ bí mật giúp chúng cháu.”

Ông cụ Vương trầm mặt im lặng không lên tiếng, sau đó chắp tay sau lưng nhìn về phía Nhiếp Phong, nói: “Như vậy không phải tiểu thư Bạch cũng chịu nhiều oan ức sao? Chính vì cháu không công bố việc kết hôn của mình nên mới có sự hiểu lầm ngày hôm nay. Đứa cháu Lâm Dĩnh ngốc nghếch kia thực sự có cảm tình với cháu.”

Nhiếp Phong chỉ có thể cười cười xin lỗi vì anh đối với Vương Lâm Dĩnh không có chút cảm giác gì. Anh chấp nhận làm bạn bè với cô ấy cũng chỉ do Vương Lâm Dĩnh chủ động nhiệt tình đến với anh mà thôi. Hơn nữa, Nhiếp Phong cũng bởi vì đối phương là em họ của bạn thân Vương Thế Kha mình nên mới chấp nhận thân cận.

“Do cháu không đúng.” Nhiếp Phong thừa nhận lỗi lầm của mình trong chuyện này. “Vì vậy, cháu cũng đã nhất quyết từ chối tất cả những chuyện mờ ám mập mờ với Lâm Dĩnh. Việc giấu diếm hôn nhân cũng là suy nghĩ cho công ăn việc làm của vợ cháu, không muốn cô ấy vì vị trí vợ của tổng giám đốc mà rụt rè e dè, không thoải mái làm việc được.”

Anh cũng giải thích thêm rằng Bạch Tuyết muốn giấu diếm hôn nhân không phải là vấn đề lập dị mà là muốn toàn tâm toàn ý chứng minh thành tích làm việc của chính mình.

Ông cụ Vương gật gù nói: “Đính hôn và kết hôn có khác biệt rất lớn. Cháu vẫn nên cố gắng xử lý tốt việc này thôi. Ông cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các cháu, sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết.”

“Vậy cám ơn ông.” Nhiếp Phong cúi đầu “Vợ cháu không khoẻ lắm, chúng cháu xin phép về trước.”

Sau khi chào ông cụ Vương, Nhiếp Phong lại ôm Bạch Tuyết rời khỏi biệt thự, ánh mắt mọi người vẫn dõi theo bóng dáng hai người cho đến khi khuất dạng.

Từ đầu đến cuối, Bạch Tuyết đều chôn mặt mình giấu trong lồng ngực Nhiếp Phong. Cô thật sự không có dũng khí để đối mặt với những ánh mắt soi mói và những lời nghị luận của những kẻ giàu có trong xã hội thượng lưu kia.

Chỉ trong một đêm, tổng giám đốc tập đoàn PLO đã được lên trang đầu trong tất cả các danh mục báo chí. Thậm chí ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông... một khi ai ở trong nghề thì đều biết đến danh tiếng của anh.

Mệt mỏi về đến nhà nhưng khi đọc tờ báo Bạch Tuyết liền không ngủ được. Cô cũng không ngờ mọi chuyện xảy ra tới mức độ này. Cũng bởi vì tin tức lan truyền đi quá nhanh mà có một số người ác tâm khiến Bạch Tuyết càng lâm vào trong tình cảnh khốn cùng.

Hết chương 100

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.