Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 218: Chương 218: Nói đi, em dùng cái gì để đổi cùng tôi?




Đổng lão phu nhân bấm tắt đi TV, quay đầu đề phòng đem Hạ Nhất Nhiễm nhìn. “Nhìn cái gì mà nhìn, thật không rõ Đổng gia tại sao có thể chứa chấp được thứ đàn bà như thế giữ phụ đạo như cô.”

Hạ Nhất Nhiễm đối với giọng điệu bén nhọn không chút ý tốt của Đổng lão phu nhân đã có lực miễn dịch, không muốn cùng bà điên này chấp nhặt, Hạ Nhất Nhiễm ngoảnh mặt làm ngơ tiêu sái lên lầu. Đổng lão phu nhân hiện tại địa vị trong nhà đã không thể làm gì được cô.

Mới vừa trở lại phòng, Hạ Nhất Nhiễm liền trực tiếp khóa trái cửa, bắt đầu dùng di tìm kiếm tin tức về Đế Cảnh.

Càng xem càng lo lắng, toàn bộ đều là tin tức buổi sáng hôm nay tất cả đối tác của Đế Cảnh đồng loạt đòi hủy hợp tác.

Cũng không biết anh Hạo Nam thế nào rồi, Hạ Nhất Nhiễm không chút do dự có nên điện thoại cho Đường Hạo Nam hay không, nếu giờ này khắc này cô có thể ở bên cạnh anh thì tốt rồi, cho dù là không thể giúp ích được gì cho anh, nhưng ít nhất còn có thể bên cạnh anh cho anh một chút an ủi.

Dù sao, Đường Hạo Nam anh cũng không phải làm bằng sắt.

“Nhiễm Nhiễm.” Đường Hạo Nam giọng có chút khàn khàn, từ trong điện thoại truyền ra tới, lòng Hạ Nhất Nhiễm mạnh thắt lại.

“Anh Hạo Nam, em nhìn thấy tin tức rồi.” Hạ Nhất Nhiễm đi thẳng vào vấn đề, chính là hi vọng ở phía sau có thể cho Đường Hạo Nam một chút cổ vũ.

“Không có việc gì, Nhiễm Nhiễm, việc này bản thân anh đều có thể đối phó.” Đường Hạo Nam an ủi Hạ Nhất Nhiễm, sau khi Hạ Nhất Nhiễm nghe xong, chỉ cảm thấy càng thêm lo lắng. Anh giờ này khắc này tại Sùng Xuyên đơn độc một mình trải qua nhiều chuyện như vậy, mà khi anh đối mặt những thứ này, lại vẫn sợ hãi chính mình lo lắng, vẫn còn tới an ủi chính mình.

“Anh Hạo Nam, em thật hy vọng lúc này, có thể ở bên cạnh anh.” Hạ Nhất Nhiễm tự đáy lòng nói, cô quá nhớ anh rồi, nhớ nhung sẽ không nói nói dối. Cô yêu anh, không thể rời xa anh, mỗi một phút mỗi một giây rời xa anh, đều đã bị nhớ thương chiếm cứ. Những lời tâm tình này, cô càng muốn nói cho anh Hạo Nam nghe, nhưng lại càng sợ hãi, nói ra sẽ càng thêm khổ sở.

Hạ Nhất Nhiễm lời này vừa nói, nhắc nhở Đường Hạo Nam, cũng là trách đầu óc anh quá tệ rồi, vội vàng sứt đầu mẻ trán, thậm chí đến chuyện quan trọng như thế đều đã đã quên nói cho Hạ Nhất Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, chuẩn bị thu xếp hành lý đi, phía bên anh đam đơn kiện Đổng Hưng Á rồi, anh ta nhất định phải về nước để xử lý kiện tụng, anh cảm thấy anh ta sẽ đem em mang theo trên người.” Suy nghĩ đến Hạ Nhất Nhiễm liền muốn về nước, Đường Hạo Nam nháy mắt tinh thần chấn hưng, cho dù là vội vàng sứt đầu mẻ trán, hiện tại cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa rồi.

Có chút thư thái gợi lên khóe miệng, cho dù giờ này khắc này Hạ Nhất Nhiễm căn bản là nhìn không tới.

“Thật vậy sao?” Ngăn cách điện thoại, Hạ Nhất Nhiễm phát ra một tiếng hoan hô, rồi sau đó cũng đã khẩn cấp đem vali của chính mình từ dưới sàng kéo ra ngoài. Cô thật sự là nhớ Sùng Xuyên muốn chết, Sùng Xuyên mới đúng là quê hương của cô, nơi đó có mọi người mà cô yêu thương.

“Đương nhiên.” Nghe được Hạ Nhất Nhiễm vui vẻ, Đường Hạo Nam không tự chủ được vui vẻ theo.

“Anh Hạo Nam, em yêu anh chết mất.” Hạ Nhất Nhiễm lưu loát đem một bộ lại một bộ quần áo ném vào vali, những bộ đồ này đều là Đổng Hưng Á chuẩn bị tốt, vốn dĩ cô cũng không thèm để ý, chẳng qua bây giờ trở lại Sùng Xuyên, cô nhất định phải cảnh xuân đầy mặt trở về, như vậy anh Hạo Nam cũng có thể an tâm một chút.

“Nhiễm Nhiễm, phía bên anh còn có chuyện công ty muốn xử lý, trước không nói với em nữa được không?” Đường Hạo Nam ôn nhu hỏi, đáy mắt là ôn nhu nói không nên lời. Hạ Nhất Nhiễm ngăn cách qua điện thoại, tuy nhìn không tới ánh mắt cùng vẻ mặt kia, nhưng mà cô vẫn như cũ có thể cảm nhận được thái độ hiện tại của Đường Hạo Nam.

Đầu tiền là Đường Hạo Nam thái độ tốt lên, thứ hai là cô cũng từng là người làm công ở Sùng Xuyên, Sùng Xuyên từ trên xuống dưới có bao nhiêu công ty cùng nhà xưởng, lần này bị đối tác quay lại chống đối, còn không biết khiến cho Đế Cảnh chịu phải bao nhiêu đả kích lớn. Nghĩ vậy, Hạ Nhất Nhiễm cũng không đành lòng tiếp tục quấy rầy Đường Hạo Nam.

“Vậy được rồi, anh lo bận việc trước đi, chúng ta gặp ở Sùng Xuyên.” Lúc này buồn vui cùng đến Hạ Nhất Nhiễm cúp điện thoại, lại không biết Đổng Hưng Á đang ở thư phòng của chính mình, thờ ơ nhìn một màn Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam trò chuyện này, hạnh phúc trên mặt cô, chính là châm chọc lớn nhất với Đổng Hưng Á.

Đổng Hưng Á nhìn trong hộp thư điện tử có thư mời hầu tòa gửi đến, cả gương mặt đen lại, u ám âm trầm, giống như mây đen vây kính đỉnh đầu.

Tốt lắm, Hạ Nhất Nhiễm, em làm là tốt lắm, hành vi thân tại Tào doanh, tâm tại Hán, Hạ Nhất Nhiễm em không phải lần đầu tiên làm, bây giờ thì sao? Bởi vì Đường Hạo Nam đâm đơn tố cáo tôi mà vô cùng vui vẻ? Cho rằng tôi có thể mang theo em cùng trở về Sùng Xuyên?

Cho dù là ngay từ đầu có ý nghĩ như vậy, khi đang nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm cảnh xuân đầy mặt tươi cười vui vẻ như vậy, cũng đánh bay mất đến cặn cũng không còn lại. Soạt một phen từ trên ghế đứng lên, Đổng Hưng Á nổi giận đùng đùng hướng về phòng Hạ Nhất Nhiễm đi qua.

Đẩy cửa ra, liền nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm chính đang đem từng bộ đồ sắp xếp vào vali.

Giận không kềm được, ánh mắt cũng trở nên âm trầm đáng sợ, một đôi mắt, hẹp lại hẹp, cuối cùng rơi trên vali trên mặt đất.

“Em muốn đi đâu?” Giọng điệu hơi đùa cợt, để cho Hạ Nhất Nhiễm trở tay không kịp, trong lúc cuống quít chỉ tới kịp đưa tay ra sau lưng.

“Thu dọn đồ đạc một chút mà thôi, tôi muốn lại mua thêm mấy bộ quần áo, cho nên sắp xếp ngăn tủ lại một chút.” Giải thích như vậy đến chính Hạ Nhất Nhiễm cũng tự mình cảm thấy gượng ép. Cô vốn không cần lấy lòng kiêng kỵ anh ta như vậy, chỉ là lúc này, cô cần để cho Đổng Hưng Á vui vẻ, anh ta vui vẻ, mới có khả năng mang theo cô cùng trở về Sùng Xuyên.

Chỉ là Hạ Nhất Nhiễm thái độ mềm mại như vậy, lại giống như thêm dầu vào lửa, Đổng Hưng Á lửa giận lại càng nóng lên, đây là như thế nào? Trong ngày thường không phải rất khinh thường giải thích với anh ta sao, cực kỳ khinh thường dịu ngọt làm anh ta vui à, giờ này khắc này vì được trở về Sùng Xuyên, có thể nhượng bộ lớn đến như thế sao?!

Ba chân bốn cẳng đi đến trước vali, tay mạnh vung lên, vali đã bị Đổng Hưng Á đánh nghiêng, quần áo bên trong y rơi tung tóe trên đất, Hạ Nhất Nhiễm nhẹ nhàng run rẩy một chút, đứng ở một bên nhìn Đổng Hưng Á động tác có chút điên cuồng, lặng không tiếng động.

Đổng Hưng Á lửa giận càng tăng lên, đôi mắt đỏ lên như sung huyết, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Nhất Nhiễm.

“Cùng Đường Hạo Nam liên hợp lại đâm đơn tố cáo tôi, để cho tôi về Sùng Xuyên hầu tòa, em cũng muốn về nước phải không? Hạ Nhất Nhiễm, em tại nơi này của tôi chỉ như hạt cát, em vậy mà cũng dám tính kế tôi như thế!”

Hạ Nhất Nhiễm vẫn lại là không lên tiếng, cô cũng không biết là chính mình có cần thiết cùng Đổng Hưng Á ầm ĩ không, cần gì làm như là một đôi yêu nhau, bởi vì đối phương làm chuyện có lỗi với mình mà cãi lộn, giữa cô cùng Đổng Hưng Á, nhiều nhất cũng chỉ là Đổng Hưng Á một người một bên tình nguyện. Cô cũng không biết là mình làm chuyện gì, có có lỗi với anh ta.

Bất nhân bất nghĩa, cô cùng Đổng Hưng Á kỳ thật đều đã một dạng.

“Nghĩ muốn về Sùng Xuyên phải không?” Đổng Hưng Á dần dần yên tĩnh trở lại, một đôi mắt băng lãnh không hề chớp nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Nhất Nhiễm.

“Tôi sẽ không cho em trở về.” Nhẹ giọng cười nhạo, hình như là đang cười Hạ Nhất Nhiễm si tâm vọng tưởng, Đổng Hưng Á xoay người rời đi, liền dẫm lên quần áo Hạ Nhất Nhiễm đang rơi toán loạn trên mặt đất.

Anh ta cũng không có vĩ đại như vậy, có thể mang theo Hạ Nhất Nhiễm về Sùng Xuyên đoàn tụ cùng Đường Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm cô đời này tốt nhất chặt đứt suy nghĩ về Sùng Xuyên đi, đời này còn không có chuyện hay là thứ gì Đổng Hưng Á anh ta dự đoán được lại không chiếm được.

Một ngày hai ngày không chiếm được, anh ta còn có rất nhiều thời gian cùng cô tiêu hao!

Sau khi Đổng Hưng Á đi rồi, Hạ Nhất Nhiễm có chút suy sút ngồi ở trên giường, Đổng Hưng Á đã lên tiếng, anh ta sẽ không mang theo cô trở lại sùng xuyên, như vậy nàng nhất định phải chính mình nghĩ biện pháp trở lại Sùng Xuyên. Cô rất nhớ mọi người, Đường Hạo Nam cùng bọn nhỏ.

Trong đầu trong lúc này hiện lên vô số cách nghĩ, cho ra kết quả cuối cùng chính là, sau Đổng Hưng Á rời khỏi nhà cũ Đổng gia, tất nhiên cũng sẽ thả lỏng quản chế đối với cô, đến lúc đó, cô có thể tự mình về Sùng Xuyên.

Hai chân ở trên người cô, cô muốn đi nơi nào thì tự mình đi thôi, anh ta còn có thể chặt bỏ hai chân của cô thật sao.

Ngày hôm sau, trời mới vừa sáng, sau khi Hạ Nhất Nhiễm bị phản ứng thai nghén hành hạ thức dạy vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, lập tức có hai cánh tay, chắn ngang trước mặt cô.

“Tổng giám đốc dặn dò qua, mấy ngày nay, Hạ tiểu thư ngoan ngoãn ở yên trong phòng của mình thì tốt rồi, nếu có cần cái gì, cứ việc cho chúng tôi biết.” Hai người đàn ông canh giữ ở cửa cùng lúc nói ra, Hạ Nhất Nhiễm lúc này mới giật mình hiểu được, xem như bản thân bị giam cầm rồi.

Đổng Hưng Á, làm tốt lắm! Anh ta không mang theo cô đi, vẫn còn phòng ngừa chính cô tự mình đi!

“Đổng Hưng Á đâu.” Hạ Nhất Nhiễm lớn tiếng hỏi, trong giọng điệu, không chút nào mang theo tôn trọng đối Đổng Hưng Á.

“Tổng giám đốc hôm nay trời vừa sáng liền rời đi, ngài ấy chỉ dặn dò để cho chúng tôi xem chừng người.” Một vệ sĩ nói.

“Phu nhân có phải đã đói bụng hay không, một lát lại có người làm đem bữa sáng đưa lên tới, nếu phu nhân hiện tại muốn ăn mà nói, tôi cũng có thể xuống thúc giục một chút.” Thái độ của vệ sĩ xem ra có vẻ cung kính, nhưng mà trên thực tế lại cũng không có tôn trọng đối Hạ Nhất Nhiễm.

“Không ăn!” Rầm một tiếng đóng cửa lại, để hai vệ sĩ này hít bụi đầy mũi một hồi, nhưng mà hai vệ sĩ này xem ra dường như cũng không quá cực kỳ để ý, xoay người tiếp tục tận trung chức trách canh giữ ở trước cửa phòng Hạ Nhất Nhiễm.

Hạ Nhất Nhiễm trở lại phòng, vốn là định bấm điện thoại cho Hứa Lương. Bọn họ không cho phép cô ra ngoài, chẳng lẽ lại không cho phép người khác tiến vào?

Nhưng mà Hạ Nhất Nhiễm thật đúng là đã đoán sai, Đổng Hưng Á chẳng những không cho phép cô ra ngoài, lại vẫn không cho phép Hứa Lương tiến vào, khi Hứa Lương bị hai vệ sĩ mặt lạnh kia ngăn ở cửa, Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Làm sao đây?

Hạ Nhất Nhiễm lúc này nghĩ tới một người, Đổng Hưng Diễn, lúc này người có thể đến giúp cô, sợ cũng chỉ còn lại có Đổng Hưng Diễn một người thôi, nhưng mà... Trước đó cô đã nói qua sẽ không lại hợp tác với Đổng Hưng Diễn, lần này cô nếu đi cầu xin anh ta, anh ta sẽ giúp sao?”

Ôm di động do dự một lát, Hạ Nhất Nhiễm vẫn lại là hạ quyết tâm, bấm điện thoại Đổng Hưng Diễn, mặc kệ, cô muốn ra ngoài, dù là khả năng nhỏ nhoi cô nhất định phải muốn thử một chút.

“Alo.” Điện thoại được kết nối, Đổng Hưng Diễn có chút lười biếng từ trong điện thoại truyền ra tới.

“Tôi muốn ra khỏi nhà cũ Đổng gia.” Hạ Nhất Nhiễm đi thẳng vào vấn đề nói.

Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười Đổng Hưng Diễn đầy buồn bực, hình như là đang khinh thường Hạ Nhất Nhiễm.

“Hiện tại nhớ tới tôi rồi sao? Lúc trước là ai nói, không lao đầu vào hang sói?” Đổng Hưng Diễn nói móc, Hạ Nhất Nhiễm yên lặng thừa nhận.

“Nói đi, em muốn dùng cái gì đến đổi với tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.