Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Chương 622: Chương 622: Ngoại truyện (năm)




Thuỷ tinh cầu Tân nương các giống như đóa hoa tươi, mở rộng ra, xuất hiện hình hoa đẹp nhất, đây là lễ chào hỏi cao nhất với tân khách.

Chung quanh pháo hoa mừng khổng lồ, “ầm” một tiếng, bay thẳng lên trời, cuối cùng biến ảo thành rất nhiều đóa hoa nhỏ rực rỡ, mộng ảo rơi xuống. Rất nhiều chim bồ câu, mang đồng tâm kết, bay lượn trên không trung. Tiếng hoan hô của những người hâm mộ chấn động trời đất, lần nữa truyền khắp cả hồng nương các.

Tấm thảm đỏ to dài từ trong Tân nương các mở rộng ra, chính xác lăn tới cạnh cửa xe hoa, Hàn Văn Hạo một bước đạp lên thảm đỏ, vẻ mặt kích động nhìn về phía tân nương các.

Tiếng vỗ tay vang lên, trong màn lụa mỏng màu trắng, các phù dâu mặc váy xinh đẹp, mộng mơ chậm rãi bước ra, trong tay bọn họ cũng nâng Thủy Tinh Cầu xinh đẹp, đón gió xuân say lòng người, chậm rãi đi ra cửa, chia làm hai hàng đứng hai bên, đuôi váy màu trắng phất nhẹ lên, giống như tiên tử, hai tròng mắt sáng ngời chờ đợi . . . . . . .

Rất nhiều nam nữ Tiểu Hoa đồng, mặc lễ phục nhỏ, trong tay mọi người cũng nâng hoa cầu, tay nắm tay, đi ra, cũng chia đứng hai bên, lặng yên chờ đợi, những người hâm mộ của Hạ Tuyết, đều yên lặng, chờ đợi giờ phút thiêng liêng này.

Hàn Văn Hạo căng thẳng đứng trên thảm đỏ, nhìn chằm chằm nơi cửa. . . . . . Rốt cuộc nhìn thấy con gái mình, mặc váy dài cung đình màu vàng, xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đôi mắt to sáng ngời, đầu đội vòng hoa màu trắng, nét mặt vui vẻ đi ra, nhìn cha, đá lông nheo một cái.

Hàn Văn Hạo cười một tiếng.

Hạ Hân lại đi ra ngoài, ở đầu kia thảm đỏ, nhìn Hàn Văn Hạo hơi khom lưng, cùng Hi Văn đứng chung một chỗ.

Bên trong rốt cuộc truyền đến tiếng lướt của đuôi váy thật dài, cuối cùng xuất hiện một bóng dáng màu trắng mộng ảo. Hạ Tuyết mặc váy cưới do bậc thầy thiết kế Paris chậm rãi ra, chiếc váy dài khít khao, xinh đẹp, bỏ qua long trọng, đổi lại cực hạn xa hoa, dùng hoa văn thần điểu thêu thủ công, lấy đường cong chạy theo phía trên đuôi váy thôi làm chủ đạo, khắp nơi đính kim cương nhỏ tinh xảo, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng trong suốt dùng kim cương nhỏ thêu hoa văn xinh đẹp, từ ngang lưng Hạ Tuyết kéo thật dài gần 12m, giống áng như mây, tấm lụa mỏng bám đuôi theo Hạ Tuyết. . . . . .

Chảy kiểu tóc cung đình, dùng hoa hồng nhỏ vòng chặt, trên trán cài nhẹ vòng bạch kim do bậc thầy thời trang Paris tự tay chế tạo cho cô, vòng qua phía trước rơi xuống những đóa hoa trân châu nhỏ màu trắng, giống như hoàng hậu cổ đại, lúc làm lễ, những đóa hoa trân châu nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, trang sức tinh xảo, như ngầm có thể thấy được, bên ngoài phủ chiếc khăn lụa trùm đầu màu trắng, làm cho điểm thần bí kéo dài tới phút cuối cùng của hôn lễ.

Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo chờ được Hạ Tuyết, hai mắt hắn chợt đỏ bừng nhìn Hạ Tuyết được hai người dâu phụ nâng đở, từng bước, từng bước đi về phía mình, hắn cảm động cười nhỏ, đứng chặt ở này đầu thảm đỏ, nhìn Hạ Tuyết.

Hai mắt Hạ Tuyết đã sớm tràn lệ, xuyên qua mành trân châu lay động trên mặt, nhìn Hàn Văn Hạo mặc âu phục màu trắng, kích động đứng ở đầu kia, cô nhớ tới rất nhiều người đã nói, giờ phút hôn lễ, sẽ không ngừng nhớ lại chuyện tình yêu đã trải qua, nhớ lại từ gặp Hàn Văn Hạo, từ lúc bắt đầu cãi vả, đến cuối cùng Tâm Linh Tương Thông, trải qua rất nhiều chuyện, nhớ tới những ngày tuyết rơi năm đó, hai người ở trong toa xe cuồng nhiệt hôn, sáu năm sau, lúc gặp lại mâu thuẫn, rồi đến lúc hắn nhảy xe, cùng mình rơi xuống vách núi, những ngày thần tiên ở dưới chân núi, rồi tới sau khi rời núi, tình yêu hai người gặp trắc trở, mỗi một bước đi đều đau thấu tim gan, chấn động trời đất. . . . . .

Cha, mẹ, hôm nay con kết hôn, người yên tâm, con sẽ sống rất tốt, bởi vì con có một tình yêu quý giá nhất, người đàn ông này, cho dù con đi tới đâu, gặp phải khó khăn gì, gặp gỡ sống và chết, cũng có hắn làm bạn, đến chết cũng không đổi. Cha. . . . . . Mẹ. . . . . . Hai người yên tâm, con sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. . . . . .

Hạ Tuyết nhìn về phía Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào kích động cười.

Hàn Văn Hạo cũng kích động nhìn cô. . . . . .

Pháo mừng lại một lần nữa phóng lên cao, giấy màu rực rỡ, bay múa đầy trời, trên thảm đỏ, một đôi người hạnh phúc, cuối cùng đến gần nhau, Hạ Tuyết đi tới trước mặt của Hàn Văn Hạo, rưng rưng cảm ơn nhìn hắn, Hàn Văn Hạo cũng dâng trào cảm động nhìn cô, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi khẽ hôn. . . . . .

"A . . . . . ." rất nhiều người hâm mộ lại một lần nữa, giơ lên áp-phích Hạ Tuyết, đong đưa khắp nơi, hưng phấn rơi lệ, kêu to: "Hạ Tuyết. . . . . . Chúng tôi yêu cô. . . . . .Hai người nhất định phải hạnh phúc. . . . . ."

Hàn Văn Hạo ôm khẽ Hạ Tuyết, cùng nhau nhìn về phía các tất cả những người hâm mộ trước Tân nương các, cũng cảm động nở nụ cười, Hạ Tuyết càng thêm rưng rưng đưa tay, đặt nhẹ bên môi, lại hướng bọn họ ném bay đi, chiếc hôn gió hạnh phúc, truyền tới trong lòng của mỗi người hâm mộ, bọn họ càng thêm kích động kêu to, nghẹn ngào rơi lệ nói: "Hạ Tuyết. Hai người nhất định phải hạnh phúc, chúng tôi sẽ vĩnh viễn ủng hộ cô, sẽ vĩnh viễn yêu cô. . . . . ." . Hạ Tuyết xúc động cười khẽ, hơi gật đầu, rồi cùng Hàn Văn Hạo kích động hướng xe hoa đi tới, bọn Nhậm Phong mỉm cười, tự mình mở cửa xe, Hàn Văn Hạo nhẹ đỡ Hạ Tuyết lên xe trước, mình cũng ngồi lên xe, đóng cửa xe.

Xe hoa chậm rãi chạy dọc theo đường lớn trung tâm phố xá sầm uất đi tới, rất nhiều người hâm mộ Hạ Tuyết, đã sớm đứng chờ, chỉ cần xe hoa đến nơi, sẽ giơ lên cao áp-phích ủng hộ, rất nhiều người mặc áo lễ, lúc xe hoa chạy 1000m, liền giơ cao áp-phích, nhiều loại hoa rãi khắp nơi, hai người ngồi ở trong xe, cảm động nhìn đám người ủng hộ xung quanh, cảm động cười.

Xe hoa đi qua trước cao ốc Hàn thị và cao ốc Toàn Cầu, nhân viên làm việc bên trong cao ốc, xôn xao đứng trước cửa, lúc xe hoa chạy tới, tập thể lập tức khom lưng chào, vẫy tay chúc phúc, Hàn Văn Hạo mỉm cười gật đầu, ôm khẽ Hạ Tuyết hôn lên tóc cô. . . . . .

Hạ Tuyết kích động nhìn Hàn Văn Hạo, cười nói: "Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ này, anh vất vả rồi, vì em cử hành hôn lễ sang trọng như vậy, bây giờ em động đến nói không nên lời, giống như đang nằm mộng. . . . . ."

Hàn Văn Hạo mỉm cười nói: "Nếu em cảm thấy anh vất vả, tối nay để cho anh ôm em cho đã. . . . . ."

"Hư. . . . . ." mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, vươn tay nhẹ nhàng đánh bờ vai của hắn một cái, Hàn Văn Hạo thuận lợi bắt lấy bàn tay nhỏ bé, đặt lên môi hôn, xúc động, nói: "Có thể có được em, cực khổ đi nữa, cũng là hạnh phúc, anh chờ đợi giờ khắc này, thật lâu thật lâu, loại cảm giác này rất hạnh phúc, từ đây về sau, em là người phụ nữ của anh. . . . . ."

Hạ Tuyết ngọt ngào cười nhỏ, đầu dựa vào trên bả vai Hàn Văn Hạo, kích động nhìn khắp bầu trời đầy hoa bay múa, sâu kín nói: "Em rất mong đợi, giờ khắc hôn lễ. . . . . . Rất mong đợi, rất mong đợi. . . . . ."

"Sẽ mỹ mãn . . . . . ." Hàn Văn Hạo động tình cam kết.

Ở nơi đây, náo nhiệt và hạnh phúc, còn ở nơi đó thế nào?

Trác Bách Quân mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đứng trước cửa sổ sát đất, uống rượu đỏ, bên cạnh để thiệp mời và một bộ lễ phục màu đen. . . . . . Hai tròng mắt hắn lóe lên tia sáng không dễ nhận biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.