Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 32: Chương 32: Vô tình gặp được




Trác Minh Liệt tờ báo ném một cái “Anh lập tức gọi điện thoại cho tòa soạn báo này tôi muốn trong vòng một ngày bọn họ cho tôi một giải thích hợp lý!”

“Tổng giám đốc tòa soạn báo này không ở phạm vi thế lực của chúng ta hôm nay tôi đã thử tìm bọn họ để khiếu nại nhưng không tìm được người phụ trách của họ!”

Phanh! Trác Minh Liệt vỗ mạnh vào bàn làm việc rồi đứng lên “Cái gì gọi là không tìm được? Lật tung cả tòa soạn đấy lên cũng phải tìm ra cho tôi! Còn anh nữa lập tức liên lạc với Lưu luật sư cho tôi tôi muốn kiện bọn họ tội bôi nhọ danh dự !”

Thư kí bị dọa sợ đến không dám hé răng nửa lời thật ra thì trước nhận nuôi đứa bé kia lúc anh đã nói khả năng sẽ xuất hiện hậu quả như thế thì chỉ vì vị Đại lão này không thèm nghe thấy đấy thôi!

“Tổng giám đốc tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian mở một buổi họp báo để giải thích rõ về mỗi quan hệ giữa ngài và đứa bé!” Anh ta đề nghị.

“Anh cảm thấy bây giờ nó còn hữu dụng sao? Bây giờ mà mở buổi họp báo không phải là là giấu đầu lòi đuôi sao!”

Thư ký không phản bác được gì, chuyện này nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ không nhỏ nếu như xử lý không tốt ngày mai cổ phiếu của Trác thị có thể sẽ tụt xuống. Nghiêm trọng hơn chính là chuyện này dính đến danh dự của Trác Minh Liệt nếu như công ty những người kia hiểu chuyện không kích động mà ra ngoài gây chuyện thì chuyện này đã có thể dễ dàng thu xếp rồi.

“Còn đứng ngây đó làm gì? ? Còn không nhanh đi tìm! !”

Phụ tá kinh hãi chạy ra ngoài Trác Minh Liệt cố bình tĩnh lại sau đó mở ra máy vi tính. Quả thật không ngoài dự đoán liền trên web cũng viết đầy tin tức tương tự. dừng như số tin tức , dư luận có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là có ai cố ý ở sau lưng làm chuyện mờ ám sao?

“Liên Na tiểu thư!” Lần này lại là hoa của Liên Na Tiểu Thi phát hiện kể từ khi cô vào cửa hàng bán hoa hầu như ngày nào cũng có đơn đặt cho người phụ nữ này xinh đẹp , nhưng cũng chỉ là xinh đẹp hạng C B D người theo đuổi nhiều như vậy cũng có chút thái quá.

Liên Na nhìn Tiểu Thi một cái nhận lấy bó hoa.

“Xin cô ký tên ở nơi này.”

Lần nhận hoa này Liên Na hình như không mấy vui vẻ. Cô nhận lấy biên nhận và ký tên lên sau đó còn đưa cho cô một tấm thẻ có chữ tiếng anh.

“Cô hãy đem tấm thẻ này chuyển cho người đặt hoa này.”

Tiểu Thi nghi ngờ nhìn địa chỉ rồi cô lại nhìn tấm thẻ kia có lẽ Liên Na nghĩ Tiểu Thi chỉ là người giao hoa nên không hiểu tiếng Anh.

Nhưng cô sinh sống ở Canada lâu như vậy làm sao có thể không hiểu. Vài đôi câu này có nghĩa là : Cái anh cần tôi đây đã cho anh về sau không cần làm phiền tôi nữa. Bây giờ người ta nói yêu thương thì phải dùng tiếng anh sao?

Tiểu Thi cầm biên nhận đi từ phòng làm việc của Liên Na ra thì lại thấy từ phòng làm Trác Minh Liệt đi xuống. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ lại phải cùng anh ta xuống tầng? Nghĩ tới đây Tiểu Thi vội vàng rảo bước thật nhanh hướng thang máy chạy đi. Trác Minh Liệt quả thật từ phía sau đi theo.

“Thần linh hãy giúp tôi. Thang máy mau lên mau đi!” Tiểu Thi chắp tay trước ngực làm bộ cầu nguyện. Leng keng thang máy vừa tới nơi cô đã nhanh chóng hết sự chạy vào nhưng sao thang máy lại không đi? Vừa ngẩng đầu chỉ thấy Trác Minh Liệt một tay chống vào cửa thang máy mặt của anh ta xanh mét làm không khí càng thêm u ám.

Thật là Oan Gia Ngõ Hẹp! Đáy lòng Tiểu Thi kêu thảm thiết.

“Cô không mang mắt mà đã ra cửa sao?”

“Này Trác tiên sinh anh tại sao có thể xúc phạm người khác như vậy. Cùng anh ta chen chúc tại không gian hẹp như vậy không hiểu tại sao mặt Tiểu Thi chợt đỏ ửng. Trác Minh Liệt nhìn cô một cái từ trong miệng nặn ra ba chữ: “không có tư cách!”

Ngôn tình tiểu thuyết mê đọc căn cứ, rất đủ, rất nhanh, rất cường đại! Ngôn tình tiểu thuyết đi quảng đại hoan nghênh độc giả cất giấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.