Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 2: Chương 2: Thất thân




“Tổng giám đốc, nhà hàng bên kia đã chuẩn bị rất tốt cho ngày vào hôm 19 , ngày có muốn hẹn gặp tiểu thư Thi Ngữ không?”

Trác Minh Liệt khoát áo, nhanh chóng chui vào chiếc kia Maybach 62 đi mất.

Ngày Chín là một quán bar sang trọng nhất trong cả thành phố tụ tập đầy đủ tinh hoa của mọi quán bar và đó cúng chính là nơi mà Trác Minh Liệt thích nhất.Hầu hết tất cả mọi người đi đến nơi này không phải là quan chức thị cũng thuộc giới thượng lưu.

“Lâm Thi Ngữ, tối nay chúng ta sẽ đi quầy rượu Ngày Chín. Đợi lát nữa tớ sẽ giúp cậu hóa trang thành một người trưởng thành thực thụ không phải là dáng vẻ trẻ con 17 tuổi hàng ngày của cậu nữa“Tử Quân nói xong liền đem mái tóc dài của Lâm Thi Ngữ buộc, lên sau đó cho cô cài lên những lọn tóc xoăn màu phớt.

Quán bar Ngày Chín? ”Tử Quân , tớ không muốn đi nơi đó đâu ,ngộ nhỡ làm sao thì sao “Lâm Thi Ngữ thấp thỏm.

“Yên tâm đi tất cả có ta đây!”

Ba giờ sau tại quán bar Ngày Chín , trong đại sảnh xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp làm mê hoặc tất cả mọi người . Mái tóc quăn màu rám nắng quyến rũ nở rộ trên bả vai, áo đầm màu đỏ như lửa bao lấy vóc dáng linh lung mỹ lệ. Vớ lưới cá màu đen phối với giày cao gót màu đỏ quyến rũ, chỉ là gương mặt trong sạch như hoa bách hợp mang theo vài phần thấp thỏm mê mang.

“Lâm Thi Ngữ cậu vào phòng lớn trước đi , tớ ở đây đợi các bạn khác”. Tử Quân khích lệ vỗ vỗ lưng ngọc của Lâm Thi Ngữ .

“Tử Quân!” Trời ạ, lần đầu tiên cô mới tới nơi này làm sao mà biết được phòng lớn ở chỗ nào ,mặc dù như thế cô vẫn cố đi về phía trước , chỉ chốc lát những chiếc đèn lóe đã làm cho cô hoa hết cả mắt. Cô đi từ bên trái sang phải khi đếm đến người thứ ba liền đẩy cửa đi vào.

“Nguy rồi đi nhầm phòng!” Lâm Thi Ngữ kinh hô! Đây cũng là một bữa tiệc sang trọng nhưng không phải là bữa tiệc của cô.

Cô nhấc chân, muốn chạy đi nhưng lại bị người khác gọi lại “Vị này chính vị hôn thê của Minh Liệt Hàn Ti Nhã tiểu thư ! Quả nhiên danh bất hư truyền! “ Một người đàn ông mặc tây trang nói lớn.

”Minh Liệt chưa bao giờ dẫn Ti Nhã tiểu thư đi cùng vây hôm nay cô có thể cùng chúng tôi uống một chén!P

Tất cả mọi người trong phòng lớn vừa nghe là Hàn Ti Nhã tới lập tức tập chung lại.

“ Thật sự xin lỗi nhưng mà tôi đi nhầm phòng” Nhưng những người đó đều không nghe cô giải thích ép cho cô uống rượu. Lâm Thi Ngữ lại bị ép uống một ly rượu chỉ chốc lát sau đầu óc cô liền choáng váng . Cô cố gắng hết sức để thoát khỏi những người đó , nhưng bọn họ lại cố vây quanh cô đẩy cô vào một gian phong xa lạ, Lâm Thi Ngữ vừa thấy giường là lập tức nằm xuống ngay .

Thật mềm, thật thoải mái còn có chút ấm áp Lâm Thi Ngữ mơ mơ màng màng vuốt ve thứ gì đó ở phía dưới.

“Đủ chưa? “Giọng nam hùng hậu khiến Lâm Thi Ngữ say rượu chợt tỉnh một chút nhưng đã đã quá muộn. Người nọ lật người đè lên người cô ,không nói lời gì đã gỡ bỏ quần áo của cô.

“Chờ một chút” cô mơ hồ kêu lên nhưng đầuóc đã hoàn toàn ngưng trệ.

! ! Cảm giác đau đớn giữa hai chân truyền đến làm cho Lâm Thi Ngữ không chịu được liền há mồm cắn cánh tay của người kia. Người nọ còn chưa chú ý đến hành động của Lâm Thi Ngữ, cô vừa đau lại sợ không nói được mạch lạc để kêu.

Cho đến thỏa mãn người đàn ông kia mới dùng tay bật đền ở đầu giường. Lâm Thi Ngữ hét lên một tiếng rồi lăn một vòng xuống giường chạy ra ngoài, người đó vội quàng khăn tắm đuổi ra ngoài nhưng chỉ kịp nhìn thấy chiếc giầy cao got màu đỏ tươi trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.