Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 5: Chương 5: Năm năm




“Xế chiều hôm nay ở Tây Bắc cao đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng”. Trác Minh Liệt biết mình không phải cưới cô gái quái dị ấy thì như trút đi được gánh nặng , anh nhanh chóng trở lại biệt thự của mình, vừa mới mở ti vi đã nhìn thấy tin tức này.

Anh năn xuống sô pha nghe phát thanh viên nói “Nạn nhân là một cô dâu nhưng không hiểu sao cô ấy lại ở trên đường”Nghe thấy vậy Trác Minh Liệt lập tức ngồi dậy máy quay vừa đúng lúc quay đến hiện trường tai nạn , xung quanh hiện trường máu tươi vương vãi khắp trên mặt đất, một chiếc mắt kính đen nằm giữa đường.

Chiếc mắt kính kia thật quen thuộc.!!!!

Tại sao có thể như vậy! Trác Minh Liệt không thể nao tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện bi thương này.

Anh lập tức bảo nhân viên tìm xem Lâm Thi Ngữ ở bệnh viện nào nhưng vừa mới mở cửa đã nhìn thấy hàng loạt phóng viên.

“Trác tiên sinh xin hỏi ngài cùng tiểu thư Hàn Ti Nhã rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Trác tiên sinh hai mươi phút trước có người nhìn thấy vợ của ngày bị xe đụng phải bây giờ ngày là đi thăm cô ấy sao?”

“Trác tiên sinh ........”

“Cút! ! ! ! “

Trác Minh Liệt hét lớn một tiếng tức khắc làm cho đám người yên tĩnh lại, và tự động nhường ra một con đường.

Anh chạy nhanh như điện chớp tới bệnh viện nhưng vẫn chậm mất một bước.

“Cô y tá xin hỏi Lâm Thi Ngữ ở nơi này phải không?”

“Phòng số 21 nhưng hai phút trước đã có một vị tiên sinh tới đón cô ấy đi rồi!”

“ Cô bị thương nặng như vây là ai đón cô ấy?”

“Tôi không biết” y tá lắc đầu một cái.

Trác Minh Liệt nhanh chóng đuổi ra cửa bệnh viện nhưng anh chỉ kịp nhìn thấy một chiếc Bugatti Veyron chạy qua. Ông Lâm bởi vì dính đến vấn đề kinh tế nên đang ở trong tù những người khác phần lớn đều không ở đây. Vậy ai....là ai đã đón Lâm Thi Ngữ đây? Đứng ở cửa lớn của bệnh viện lần đầu tiên Trác Minh Liệt cảm nhận được nỗi lo lắng là như thế nào

Năm năm sau. Một bé trai bốn năm tuổi khoẻ mạnh kháu khỉnh ở trong phòng vui vẻ kêu.

“Cầu Cầu con lại làm sao? “Nghe được tiếng kêu của bé trai, một cô gái nhìn còn rất trẻ từ trong phòng bếp đi ra. Cô mặc cả một bộ đồ màu hồng trên tay đang cầm một lon sữa tươi.

“Tiểu Thi con muốn cái này Cầu Cầu chỉ vào TV quảng cáo.”

“Món đồ chơi mới của Trác Thị đưa ra thị trường đang tuyển chọn trẻ em tuổi ba tuổi đến tám tuổi để đóng quảng cao cho họ đóng xong sẽ nhận được món đồ chơi tốt nhất của Trác thị.Bạn con ở mầm non đều mong muốn mình được chọn. Con muốn có thể trở thành minh tinh quảng cáo nhất định các bạn nhỏ sẽ hâm mộ con đấy!”

“Chú Triết Vũ không phải mua cho con rất nhiều đồ chơi rồi sao? “Cô dịu dàng nói “Mẹ không đồng ý cho con đi!”

“Tiểu Thi làm ơn cho con đi đi mà. Làm ơn đi mẹ con không cần đi khu vui chơi con không muốn Transformers, con chỉ muốn mẹ cho con đi Trác thị thôi mà” Cầu Cầu đi theo kéo quần áo của Tiểu Thi từ bên trong cho tới bên ngoài.

“Không, được “

Tiểu Thi ngăn cản tay nhỏ bé của Cầu Cầu kéo con sang một bên

“Ngoan ngoãn đi ngủ ngày mai còn phải đi học ! Chúng ta vừa mới đến đây mấy ngày mẹ vẫn chưa quen đường xá cho nên ngày phải đi sớm một chút!”

Cầu Cầu thất vọng đi tới giường nhỏ của mình .Tiểu Thi nhìn ủ rũ cúi đầu của con lắc đầu bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.