Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 18: Chương 18: Mộc Mộc




Trác Minh Liệt khẽ mỉm cười bắt lấy cái tay kia: “Lena có phải cô cảm giác mình đã ở công ty này quá lâurồi hay không?”

Lena giống như bị điện giật vội vàng rút tay trở về lui về phía sau một bước.

“Cút!”Trác Minh Liệthíp mắt từ trong răng nặn ra mấy chữ “Tôi không hy vọng chuyện này sẽ có lần sau!” Bị dọa sợ, Lena ảo não đi ra khỏi phòng làm việc.

Trác Minh Liệtchợt cảm thấyphiền não khác thường tóc mai hai bên cũng dựng nên. Bất thình lình điện thoại lại vang lên anh không nhịn được cầm lên nghe chỉ nghe thấythư ký phụ trách hoạt động Cô Nhi Viện kêu: “Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Anh mau lại đây chúng tôiphát hiện ở cô nhi viện có một đứa bé thật tốt!” Thư ký không đầu không đuôi kêu loạn Trác Minh Liệtcàng nghe càng cảm thấy phiền: “Anh nói bừa bãicái gì .Ôn định lại lời nói rồi hãy gọi lại cho tôi!”

Sau mười giây, điện thoại lại vang, lần này người nói chuyện cảm xúc rõ ràng ổn định hơn rất nhiều: “Tổng giám đốc chúng tôi phát hiệnở cô nhi viện một đứa bé có một phong cách vô cùng đặc biệt, rất thích hợp đại ngôn (*phát ngôn) chobộ đồ chơi của chúng ta”. “Còn có nó và anh có dáng dấp cực kỳ giống nhau?”Giọng của thư kí khác thường anh biết lão bản không tin tưởng lời nói của mình.

“Tổng tàitôi nói đều là sự thật, nếu không tin anh thử tự mình đến kiểm chứng lời chúng tôivừa nói đứa bé này bất kể là dáng dấphay phong cách cùng với anh thật sự cực kỳ giống nhau. Thật sự là quá thần kỳ.”Giọng của anh ta cao vút khiến cho TrácMinh Liệt thật hứng thú mấy phần. Trên thế giới chẳng lẽ thực sự có hai không hề có quan hệ máu mủ gì với nhau mà dáng người lại rất giống nhau hay sao?

“Tổng giám đốc người bạn nhỏ rất ngầu anh hãy tới xem một chút đi!” Thư ký ở bên kia hết sức nói làm rung động Trác Minh Liệt.

“Nếu như mà tôi đi đến đó mà không phát hiện ra đứa bé anh nói anh hãy tự cầu thêm nhiều phúc đi!”Trác Minh Liệt để điện thoại xuống đi ra khỏiphòng làm việc.

Mười phút sau anh đi tới cửa cô nhi viện. Thư ký đã chờ sẵn ở nơi đó trong tay còn cầm ảnh của Trác Minh Liệt khi còn bé.

“Tổng giám đốc” thư ký hớn hở ra mặt cảm giác giống như khi Columbo phát hiện vùng đất mới.

Trác Minh Liệtkhông nói một lời sải bước về phía trước thư ký đi theo anh ở phía sau.

“Người bạn nhỏ cháu tênlà gì vây?”

“Người bạn nhỏ cháu bao nhiêu tuổi rồi ?”

Mấy nhân viên nữ khác ở công ty như gà mẹ túm tụ ở một chỗ không cần phải hỏi nơi đó nhất định là đứa bérất giống anh.

“Tránh ra tổng giám đốc đến rồi!”

Thư ký quát lớn một tiếng tất cả mọi người đều tách ra để cho bé trai xuất hiện tại tầm mắt của Trác Minh Liệt, trong một khắc kia anh đột nhiên cảm thấy có vật gì đó đánh vàotrong lòng một đòn nghiêm trọng làm cho anh dường như quên cả hô hấp. Chuyện …..này…..đứa bé nàyvà anh quả thực là quá giống nhau! Cái loại phong cách bình tĩnh tự nhiên,ánh mắtđạm bạc thần thái của khuôn mắt,môi ……này….. tại sao có thể có chuyện như vậy? !

“Người thấy như thế nào, tổng giám đốc. Tôi không nói dối nha!”Thư ký kia giống như hiến được vật quý cho anh cười mà đứng lên Trác Minh Liệt đẩy anh ta ra trực tiếp đi tới bé trai bên cạnh. Anh ngồi xuống cầm tay nhỏ bé của nó nhẹ giọng hỏi: “Cháu tên là gì?”

“Mộc Mộc” Nó nâng mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Trác Minh Liệt âm thanh rất nhẹ rất trầm thật sự là không hề tương xứng với độ tuổi của nó.

“Mấy tuổi?”

“Bốn tuổi”.

Trác Minh Liệt nhìn ánh mắt của nó một lúc lâu ánh mắt đó làm anh hít thở không thông,nỗi đau trong lòng bỗng chốc dâng lên chuyện này là như thế nào? Anh tự hỏi mình chẳng lẽ đứa bé này có quan hệ gì với anh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.