Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 35: Chương 35: Giờ tan học




“chỉ đơn giản như vậy” Trác Minh Liệt buồn bực nói.

“Người người đàn ông kia thật là nông cạn” Tiểu Thi siết chặt quả đấm “Tôi thật sự vô cùng đồng tình với cô bé kia. Cô ấy thật đáng thương a” Âm thanh của cô dần dần thấp xuống “Triết Vũ nói trước kia dáng dấp của tôi cũng rất khó coi nhưng là anh ấy nói nếu yêu thì cần yêu con người thôi vẻ đẹp dần dần sẽ được phát hiện ra. Dù là vịt con xấu xí cũng sẽ biến thành Thiên Nga Trắng cô gái kia nhất định cũng sẽ vậy.” “Cái gì cơ Triết Vũ có thể coi trọng cô thật là kỳ tích. Rất nhiều phụ nữ không đẹp đều cho là mình là vịt con xấu xí một ngày nào đó sẽ biến thành Thiên Nga Trắng. Nhưng cô biết vịt con xấu xí tại sao có thể thành Thiên Nga Trắng? Đó là bởi vì nó vốn chính là Tiểu Thiên nga! ! Nếu quả như thật như lời cô nói đời này con vịt cô sẽ không có cơ hội biến thành Thiên Nga Trắng đấy!” Trác Minh Liệt cười lạnh châm chọc Tiểu Thi cô và Thẩm Tử Quân nói giống nhau như đúc ,phụ nữ thật đúng là một đám giỏi về phần tự an ủi mình.

“Trác Minh Liệt loại người như anh và người đàn ông trong chuyện xưa kia đúng là nông cạn giống nhau, đúng rồi người người đàn ông kia không phải là anh chứ” Tiểu Thi mặt đỏ tới mang tai phản kích.

Trác Minh Liệt chợt đạp mạnh cần ga “Cô thì biết cái gì, cô nói nhảm!”

“Anh! !”

Hai người anh một câu tôi một câu cãi lộn không ngừng Trác Minh Liệt chợt phát hiện mình nói trong ngày hôm nay cực kỳ nhiều.

Ngoài cửa xe phong cảnh thành thị không ngừng lướt qua làm cho người ta cảm giác bồn chồn tại nào đây? một nháy mắt Tiểu Thi cảm giác mình giống như biết Trác Minh Liệt đã lâu rồi. Cái vẻ bề ngoài lãnh khốc người đàn ông này có lẽ cũng không phải như bề ngoài khó gần của anh ta. Chỉ là chuyện xưa đó người đó rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ vị tổng giám đốc này thật sự có một đoạn tình cảm khó quên?

“Này, làm phiền anh đưa tôi tới nhà trẻ.” Tiểu Thi hé miệng thỉnh cầu “Tôi muốn đi đón Cầu Cầu.” Trác Minh Liệt nhìn đồng hồ cũng vừa đúng đến giờ nhà trẻ tan học anh cũng phải đi đón Mộc Mộc.

“Nói cho cô biết về sau tôi không cho phép Cầu Cầu bắt nạt Mộc Mộc nữa” Đang nói chuyện, Tiểu Thi phát hiện bọn họ đã đi tới nhà trẻ.

“A..” Tiểu Thi vừa định nói chuyện liền bị Trác Minh Liệt từ trong xe kéo ra ngoài.

“Tiểu thư làm phiền cô xuống xe” Tiểu Thi liếc anh ta một cái, tức giận từ trong xe ra ngoài.

“Mộc Mộc? ! !” Tiểu Thi vừa liếc mắt liền nhìn thấy Mộc Mộc đang đứng ở cửa nhà trẻ . Trác Minh Liệt vừa nhìn Mộc Mộc một ngọn lửa giận như đang đốt trong người cái trợ lý chết tiệt kia đâu rồi.

“Mộc Mộc” Trác Minh Liệt bước tới “Làm sao con lại đứng một mình ở chỗ này.”

Mộc Mộc ánh mắt lướt qua Trác Minh Liệt lẳng lặng rơi trên người Tiểu Thi cái loại lành lạnh mang theo mấy phần nóng bỏng đó khiến Tiểu Thi cảm thấy có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ này đang nhìn cái gì đây?

“Cô là mẹ?” Nó nhìnTiểu Thi, nghiêm túc hỏi Trác Minh Liệt.

Mặt Tiểu Thi lập tức đỏ ửng “Không đúng, không đúng, người bạn nhỏ, cháu hiểu lầm a tôi chỉ là bạn của cha cháu.”

“Chỉ sợ là ngay cả bạn cũng không được thôi.” Trác Minh Liệt tiện thể bổ sung thêm một câu.

Tiểu Thi không để ý đến anh ta nhưng trong lòng lại nghĩ: tôi cũng vậy không muốn làm bạn với anh đâu !

“Người bạn nhỏ ngoan nha. Cháu tên là gì?” Lần đầu tiên Tiểu Thi nhìn thấy đứa bé này tại đây, từ trong lòng đã thích nó.

“Mộc Mộc, cô là mẹ của Cầu Cầu.” Mộc Mộc nhìn Tiểu Thi chằm chằm. Trác Minh Liệt kinh ngạc nhìn Mộc Mộc lại nhìn Tiểu Thi một chút cái người phụ nữ tầm thường này chẳng lẽ lại có sức quyến rũ đặc biệt ?

Tiểu Thi nghe nó nói như vậy thật bất ngờ cô rất tự nhiên đem Mộc Mộc ôm vào trong ngực đứa bé này thật đáng yêu!

Giờ phút này Trác Minh Liệt đứng ở phía sau, Tiểu Thi ôm Mộc Mộc ở phía trước vì vậy mà hình ảnh một nhà ba người rất tốt đẹp này liền bị bọn chó săn theo dõi vừa vặn chụp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.