Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 39: Chương 39: Gây gổ




“Tùy tiện! Chỉ là trước đó cha có phải hỏi ý kiên ông nội một chút hay không? ?” Trác Minh Liệt một bên mở cửa bên cười lạnh hỏi.

“Tiểu tử thúi trở lại! !” Trác lão gia giận đến nỗi cả người rối loạn ngay cả tẩu thuốc lá cũng đập ra ngoài.

Lúc này một phụ nữ trung niên duyên dáng sang trọng từ trên lầu đi xuống “Anh lại chọc ba anh tức giận!” Năm tháng lắng đọng hình như chỉ tlàm sắc đẹp của bà thêm mặn mà căn bản không lưu lại trên khuôn mặt dấu vết gì.

“ Chuyện nhận nuôi đứa bé là chuyện đại sự, làm sao anh không thương lượng với chúng tôi một chút ! Chuyện này dù sao quan hệ đến vấn đề người thừa kế tương lai của công ty. Đứa bé này thật là càng lớn càng không hiểu chuyện!” Trác mẹ dịu dàng nói giống như một dòng nước mắt trong nháy mắt tưới tắt lửa giận trong lòng Trác Minh Liệt.

“Mẹ chuyện này con sẽ tự có chừng mực! Đứa bé con sẽ không đưa về nhà! Nếu quả như thật sẽ ảnh hưởng đến công ty vậy thì con sẽ từ chức!”

“Nghiệt tử! ! !” Trác lão gia từ thư phòng ra ngoài vừa mới nghe được con trai nói câu nói này lập tức nổi trận lôi đình. Ban đầu ông mất bao nhiêu hơi sức mới đem anh ta đưa lên vị trí này hôm nay anh ta lại dễ dàng nói ra lời từ chức! !

Mắt nhìn thấy hai cha con chỉ có chiến tranh hết căng thẳng Trác phu nhân gấp đến độ nói ai cũng không phải.

“Mẹ người tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi, con đi ra ngoài đi một chút!” Trác Minh Liệt không để ý mẹ giữ lại đi thẳng ra khỏi cửa nhà.

“Súc sinh! Thật là tức chết tôi rồi! ! Tôi sao lại đi nuôi cái nghiệt tử này!” Trác cha vỗ ngực liên tục. Trác Minh Liệt ngồi trong xe châm điếu thuốc ban đầu anh nhận nuôi Mộc Mộc thật không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mẹ anh vẫn luôn muốn cho anh kết hôn sớm một chút, muốn bọn họ ở cuộc sống tuổi già có thêm nhiều niềm vui một chút , nên anh cho là nhận nuôi đứa bé này bọn họ sẽ thật vui mừng. Nhưng đến tột cùng tại sao cha lại phản đối anh nhận nuôi Mộc Mộc như thế, nếu quả thật sự sẽ ảnh hưởng đến vấn đề thừa kế công ty tương lai thì không để cho Mộc Mộc tham dự vào tập đoàn không phải được rồi sao? Cha anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì ! Trác Minh Liệt càng nghĩ càng phiền dập tắt tàn thuốclái xe đi.

“Mộc Mộc tới dùng cơm rồi...!” Tiểu Thi xới cho Cầu Cầu và Mộc Mộc một người thêm một chén cơm nữa sau đó ngồi bên cạnh bọn họ.

“Mẹ” Cầu Cầu chu cái miệng nhỏ nhắn “Mẹ đút con!” Cầu Cầu cái vật nhỏ này sao lại học làm nũng a.

“Ai u Cầu Cầu cũng lớn như vậy còn khiến mẹ, Này!” Tiểu Thi ngắt cái mũi nhỏ của Cầu Cầu sau đó bắt đầu cho nó ăn.

Mộc Mộc mắt lạnh nhìn Cầu Cầu mình tự cầm cái muỗng lên.

“Mộc Mộc cô cũng đụt con và Cầu Cầu một một người một muỗng” Tiểu Thi vui vẻ đưa cơm đến khóe miệng Mộc Mộc .

“Không cần” Mộc Mộc lạnh lùng trả lời, Tiểu Thi có chút lúng túng.

“Mộc Mộc con làm sao vậy?” Cô buông xuống cái muỗng xuống dịu dàng hỏi đứa bé này luôn là để cho cô cảm thấy rất đau lòng.

Nó lắc đầu một cái cả người buồn buồn ăn cơm. Cầu Cầu nhìn Tiểu Thi nhẹ giọng nói với cô: “Mẹ Mộc Mộc chính là người bạn nhỏ ở cô nhi viên đó!”

Vừa nghe đến Cô Nhi Viện, ở trong lòng Tiểu Thi hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ đứa bé này không phải con ruột của Trác Minh Liệt chẳng lẽ nó và Cầu Cầu đều là đứa bé từ Cô Nhi Viện giống nhau?

Tiểu Thi đem ngón tay thả vào trên môi ý bảo Cầu Cầu không nên nói ra tiếng, cô đưa tay dịu dàng sờ sờ đầu nhỏ Mộc Mộc . Có thể nói Cầu Cầu có thể may mắn hơn nhiều soa với nó, Triết Vũ nói Cầu Cầu lúc còn rất nhỏ anh ấy đã nhận nuôi về mà Mộc Mộc cũng lớn như vậy mới được nhận luôi có lẽ trong lòng nó đã phải trải qua rất nhiều nghi vấn rồi. Nghĩ tới đây Tiểu Thi đối với Trác Minh Liệt cảm thấy tốt lên mấy phần không ngờ người đàn ông này còn có một mặt tốt như vậy, đi đến Cô Nhi Viện nhận nuôi đứa bé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.