Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 10: Chương 10: Đi giao hoa




Vẻ mặt Triết Vũ nghiêm túc qua thật lâu anh mới sâu kín hỏi: “Tiểu Thi em thật không muốn cùng anh trở về sao?”

“Triết Vũ….”

“ Tốt anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Anh đồng ý với em anh sẽ nhanh chóng xử lý tốt chuyện bên kia rồi sẽ lập tức trở lại! Nếu như cần cái gì hãy gọi cho anh ngay lập tức. Tiểu Thi anh tuyệt đối sẽ không bắt buộc em làm bất cứ chuyện gì” Lý Triết Vũ rốt cuộc cũng nói ra lời đồng ý Tiểu Thi, để cho cô và Cầu Cầu ở lại Trung Quốc.

“Này Vương Trợ để ý cho tôi bộ phận tiêu thụ!” Trác Minh Liệt lo lắng có chuyện vì vậy phái người đi đến tận nơi xem xét xem là chuyện gì xảy ra!

“Tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ nói hai phút trước bọn họ đã đi rồi! Đúng rồi tổng giám đốc còn có một việc nữa người của tập đoàn Xích Ưng hôm nay nhận được thông báo của tổng bộ là bọn họ sẽ trở về dự án với chúng ta sẽ gác lại bàn sau!”

“Cái gì? ! Gác lại bàn sau bọn họ nằm mơ đi! Đừng ngừng lại anh lập tức chuẩn bị công khai kêu gọi đầu tư!”

Trác Minh Liệt mới nói xong thì điện thoại di động lại vang lên. Vừa nhìn thấy là Hàn Ti Nhã liền lập tức nhấn tắt. Hàn Ti Nhã này đúng là âm hồn bất tán đã năm năm cô vẫn không chết tâm. Không bao lâu điện thoại di động lại vang lên lần nữa lần này là tin nhắn. “Minh liệt em rất muốn về nước những năm gần đây anh có khỏe không? Em rất nhớ anh mấy ngày nữa sẽ là sinh nhật của anh em chúc anh sinh nhật vui vẻ trước!”

Trác Minh Liệt liếc cái tin nhắn một cái rôi xóa ngay người phụ nữ này luôn cố gắng giữa liên lạc cùng anh. Năm năm trước cô ta không hề để ý đến đại cục làm náo loạn hôn lễ của anh thiếu chút nữa làm hại thanh danh của anh cho tới bây giờ trên lưng anh vẫn còn mang theo tiếng xấu bỏ vợ. Nói đến bỏ vợ Trác Minh Liệt chợt nghĩ đến cô gái mười bảy tuổi đeo mắt kính gọng đen Lâm Thi Ngữ. Cái chết của cô khiến năm năm qua Trác Minh Liệt vẫn sống ở tiếc nuối và tự trách trong ngay cả cơ hội bồi thường với cô cũng không có.

“Cầu Cầu không muốn học nữa á!” Sau khi Lý Triết Vũ đi Tiểu Thi chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm, cô cảm thấy mình giống như bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống chân chính thuộc về cô.

“Tiểu Thi con có thể không đi nhà trẻ được không nơi đó không có gì chơi cả con muốn ở chung với Tiểu Thi! “Ngày hôm nay vàobuổi sáng Cầu Cầu chợt làm nũng không chịu đi nhà trẻ.

“Không thể nha, Cầu Cầu phải nghe lời. Hôm nay Tiểu Thi muốn đi tìm công việc!” Tiểu Thi cười hì hì vuốt đầu nhỏ của Cầu Cầu .

“Vậy cũng được Tiểu Thi mẹ đi tìm việc làm Cầu Cầu đi học” Cầu Cầu vô cùng không tình nguyện mặc quần áo vào.

Đưa Cầu Cầu đến nhà trẻ Tiểu Thi liền bắt đầu tìm kiếm công việc phù cho mình ở khắp nơi hợp nhưng người ta vừa nghe thấy cô có con nhỏ là lại không muốn thuê cô.

“Tiểu thư tiệm bán hoa đối diện hiện tại đang muốn tìm một người đưa hoa cô có thể đi thử một chút !” Tiểu Thi ủ rũ cúi đầu từ trong cửa hàng đi ra ngoài đang định chuẩn bị bỏ cuộc có một cô gái vừa rồi phỏng vấn tốt bụng cho cô tin tức này.

“Có thật không? Cám ơn cô!” Tiểu Thi vội vàng chạy đến tiệm bán hoa quả kia thật đúng như người nọ nói cửa hàng nay đang thiếu một người đưa hoa.

“Tiểu thư công việc này rất vất vả cô có chịu được không? “ Ông chủ Tiệm bán hoa thật sự là một người hiền hậu.

“Thật không sao! Tôi rất thích công việc này.” Tiểu Thi cười sáng lạn giống như là bông hoa hướng dương nở rộ làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ánh mặt trời. Ông chủ hài lòng gật đầu một cái “Có thể làm ngay bây giờ! Kia bó Phong Tín Tử này đưa đến tập đoàn Trác thị nhớ nhất định phải ký nhận thật tốt!” Tiểu Thi cầm bó hoa lên hướng Trác thị mà đi .

(Gặp lần 3)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.