Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 24: Chương 24: Đánh cướp




“Mẹ! Mẹ làm gì mà đi nhanh vậy!” Cầu kéo vạt áo của Tiểu Thi .

“Bởi vì mẹ đụng phải tên đại bại hoại!” Tiểu Thi đem Cầu Cầu ôm lên xe đẩy vội vàng đi tới quầy thu tiền bên kia. Trác Minh Liệt làm sao mà chịu thả cho cô anh nhanh chóng lập tức đuổi theo.

“Tiểu thư tổng cộng 532!”

Tiểu Thi vừa định móc túi tiền ra thì một xấp tiền mặt màu đỏ đã đưa tới trước mặt cô thu ngân “Đồ trong tay bao nhiêu tiền tôi giúp cô trả!”

“Cám ơn ý tốt của anh! Nhưng tôi nghĩ là tôi còn là tự trả!”

“Nhưng là…” Trác Minh Liệt căn bản không coi lời nói của cô là gì tiếp tục tự do trả tiền sau đó đem xe đẩy đẩy đi ra.

“A!” Tiểu Thi dậm chân.

“Cháu là con trai của cô ấy?” Trác Minh Liệt hỏi Cầu Cầu.

“Không phải cô ấy là chị ! Cầu Cầu cúi đầu nó vẫn nhớ lời Lý Triết Vũ dặn dò trước kia nếu như có người hỏi nó và Tiểu Thi quan hệ thì sẽ nói cô là chị.

Trác Minh Liệt hừ một tiếng anh cũng không hoài nghi vị thứ nhất nhì qua thì Tiểu Thi quả thật rất trẻ tuổi, thứ hai là Cầu Cầu trả lời cũng quá mức tự nhiên.

“Này Trác tiên sinh! Làm phiền anh trả xe đẩy lại cho tôi!” cuối cùng thì Tiểu Thi cũng đuổi kịp cô nhannh chóng ngăn cản đường đi của Trác Minh Liệt.

Trác Minh Liệt liếc mắt nhìn Tiểu Thi đem Cầu Cầu từ trong xe ôm ra ngoài. Từ đầu tới cuối Cầu Cầu vẫn luôn đội mũ lưỡi trai nếu không Trác Minh Liệt nhất định có thể nhận ra nó chính là bé trai ngày đó ở hội trường tuyển chọn kia.

“Đây là thẻ tiền cô lấy về mua những thứ đồ mình thích , những đồ cô vừa mới chọn những thứ đồ này tôi muốn có!” Trác Minh Liệt nói xong liền đem những đồ trong xe đẩy lấy ra.

“Anh có bị bênh thần kinh không vậy! Muốn đồ làm sao anh không tự mình đi chọn!” Tiểu Thi không thể tiếp tục chịu được sự cố tình gây sự của người này.

“Hôm nay tâm tình của tôi khá tốt nên tôi sẽ không so đo với cô! Hôm nào cô phải đi đến Trác thị để tặng hoa thì cùng lắm thì tôi sẽ bảo an ninh không ngăn cản cô!” Trác Minh Liệt cầm đồ liền hướng xe của mình mà đi tới.

“Này!” Tiểu Thi giận điên lên thật là chưa từng gặp qua người đàn ông nào như thế thật mất mặt.

“Oa thật rất đẹp trai!” Tiếng cảm thán non nớt của Cầu Cầu cất lên “Tiểu Thi chú ấy so với chú Triết Vũ đẹp trai nhiều a hì hì!”

“Quỷ con, biết cái gì! Người này quả thật là..” Tiểu Thi đuổi theo hung hăng đá một phát vào xe của anh mới bằng lòng bỏ qua. Không ngờ Trác Minh Liệt lại quay cửa kính xe xuống mặt cười như không cười nói: “Này cô bé xe này rất quý đá hỏng cô bồi thường nổi sao?”

“Anh! Tiểu Thi giận đến mức mặt đỏ rần Trác Minh Liệt làm như không để ý đến cô nữa khởi động xe đi mất.

Trác Minh Liệt mang theo chiến lợi phẩm đánh cướp được về khi anh trở về thì Mộc Mộc đã ngủ rồi. Bà Vương thấy Trác Minh Liệt trở lại vội vàng vừa kéo anh đến vừa hỏi: “thiếu gia đứa bé kia thật sự là con ngài?”

“Bà Vương chuyện tôi giao phó cô làm xong chưa?” Trác Minh Liệt không trả lời bà.

“Việc thiếu gia phân phó tôi đã làm xong, phòng ở phía bên tay trái trên lầu chính là phòng của Tiểu Thiếu gia. Hôm nay a Tam đưa tới những món đồ chơi ở chiếc xe kia cũng đã bày xong!” Bà Vương thấy Trác Minh Liệt không phải rất muốn nghe nên cũng rất thức thời ngậm miệng lại.

Trác Minh Liệt rón rén lên lầu hai đến phòng ngủ ở bên trái kia, phòng này trước kia anh thường dùng để ngủ với phụ nữ xem ra về sau không dùng được nữa rồi. Ngoài cửa có một con Winnie the Pooh khả ái. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra đập vào tầm mắt anh đầu tiên chính là rất nhiều loại đồ chơi mới cùng mô hình. Giấy lót tường là giấy lót có hình ảnh tương tự với hoa văn trên ga giường và chăn rất thanh thoát, hoạt bát mà ấm áp.

Trác Minh Liệt cho là Mộc Mộc đã ngủ thiếp đi khi anh chuẩn bị đi thì bất thình lình nghe lại nghe thấy tiếng của cậu bé ni: ‘làm sao bây giờ mới trở về?” Âm thanh kia mang theo một chút vô dụng còn có chút trách cứ. Đây là lần đầu tiên trong suốt xuộc đời Trác Minh Liệt được nghe có người hỏi anh những lời này vì vậy anh chợt có chút không biết phải trả lời như thế nào ‘Mộc Mộc sao con còn chưa ngủ! Mới vừa rồi đi ra ngoài mua ít đồ” anh đã nói xong nhưng không nghe thấy Mộc Mộc nói thêm lời nào nữa. Có lẽ là ngủ thiếp đi đi! Xem ra chăm sóc đứa bé thật không phải là một chuyện dễ dàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.