Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 8: Chương 8: Bỏ qua




“Cầu Cầu ,Cầu Cầu con đang ở đâu?” giọng Tiểu Thi mang theo nức nở , cô chạy theo dọc đường cái ngoài trường học tìm.

“Tiểu Thi lên xe! “Lý Triết Vũ lái xe đuổi theo.

“Triết Vũ!”

“Tiểu Thi mấy ngày nay em thấy Cầu Cầu có khác thường gì không?”

“Không có Tiểu Thi nắm chặt đôi tay khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhăn thành một đoàn.

“Vậy nó có thể đi nơi nào đây?”

“Triết Vũ Cầu Cầu có thể bị người khác bắt cóc hay không?” Tiểu Thi khẩn trương lôi kéo ống tay áo Triết Vũ .

“Sẽ không chúng ta vừa mới đến nơi đây lại không có kẻ thù! Tiểu Thi em nghĩ kỹ lại xem mấy ngày nay Cầu Cầu có nói muốn làm cái gì hoặc là nghĩ muốn cái gì hay không?”

“A em nhớ ra rồi!” Tiểu Thi chợt nhớ tới ngày mà Cầu Cầu nói muốn đi tham gia đóng ở cái công ty gì kia.

“Chú Cảnh sát” Cầu Cầu cầm áp-phích tuyển người của Trác thị kéo lại lề đường “Chú cảnh sát cháu muốn đi nơi này!”

“Người bạn nhỏ ba mẹ cháu đâu?”

“Bọn họ đều ở nơi này chờ cháu chú có thể giúp cháu một chút được không!”

Cảnh sát nhìn Cầu Cầu từ trên xuống dưới cảm giác không đúng làm gì có ba mẹ nào mà lại để mặc đứa bé. Lại nói nhìn cách ăn mặc của đứa bé này cũng không giống như những đứa bé nhà bình thường.

“Người bạn nhỏ nhà cháu ở nơi nào?”

“Chú ,chú hãy giúp cháu một chút được không!” Cầu Cầu lôi kéo cảnh sát làm nũng nó thật sự rất muốn tham gia quảng cáo này, nó rất muốn lấy được món đồ chơi đó.

Cảnh sát đành phải ôm nó lên xe cảnh sát nghĩ rằng đâu tiên hãy đi đến nơi này xem một chút rồi sẽ đem đứa bé này đến đồn cảnh sát.

“Các người xem ở nơi này có một bé trai thật đáng yêu , thử xem nó có thể hay không thử vai trò này” Trác Minh Liệt không kiên nhẫn anh cầm lên hộp điều khiển ti vi vốn định tắt đi nhưng vào lúc này lại xuất hiện một bé trai vô cùng đẹp trai đáng yêu bị quét vào ống kính. Dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, nét mặt ngây thơ đó lập tức hấp dẫn anh. Tuy chỉ có năm sáu giây ngắn ngủn nhưng lại làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu đậm . Làm quảng cáo với cậu bé này nhất định sẽ có hiệu quả rất tốt sao?

Trác Minh Liệt lập tức gọi điện thoại đến phía ngoài cửa anh muốn gọi người đi tìm bé trai này. Nhưng chợt có một loại cảm giác mãnh liệt làm cho anh không tự chủ được muốn tận mắt xem đứa bé này một chút vì vậy nhanh chóng chạy về phía cửa ngoài.

“Người bạn nhỏ ba mẹ của cháu căn bản là không có ở nơi này đúng không ,cháu hãy cùng tôi trở về đồn cảnh sát, đi một mình rất nguy hiểm.”

“Chú, cháu muốn tham gia cái này nhưng mẹ cháu không để cho cháu đi , vị vậy xin chú hãy giúp cháu, khi về nhà cháu nhất định sẽ nói rõ với họ “

Mặc sự van này của Cầu Cầu thái độ của vị cảnh sát vẫn là duy trì muốn đưa Cầu Cầu mang về đồn cảnh sát.

Khi Tiểu Thi và Triết Vũ chạy tới Thì đúng lúc nhìn thấy chú cảnh sát mang Cầu Cầu đi.

“Triết Vũ! Người cảnh sát kia có phải đang ôm Cầu Cầu phải không!”

“Đúng vậy chúng ta mau đuổi theo!”

“Vương Trợ lý nơi đó như thế nào? Tôi mới vừa nói đi tìm đứa bé kia các anh đã tìm được chưa? “Trác Minh Liệt vừa lái xe vừa cùng phụ tá trò chuyện.

“Tổng giám đốc chúng tôi vẫn còn đang tìm”

Trác Minh Liệt càng lo lắng cho bé trai kia sẽ đi mất nên tốc độ xe càng nhanh. Đột nhiêntại đường rẽ trước mặt anh xuất hiện một chiếc xe cảnh sát chạy tới. Anh vì tránh xe cảnh sát mà lập tức đi chậm lại, hướng xe về phía bên phải ai ngờ cách đó không xa phía sau xe cảnh sát lại có một chiếc xe Bugatti Veyron đang phóng theo sau. Trác Minh Liệt né tránh không kịp cùng chiếc xe kia lướt qua nhau. Xe của mình cùng chiếc Bugatti Veyron cùng lúc đều bị hỏng.

“Thật xin lỗi tiên sinh chúng tôi đang có việc gấp. Đây là điện thoại liên lạc chúng tôi sẽ trở lại xử lý chuyện này! “Trong chiếc xe thể thao xuất hiện một khuôn mặt phụ nữ vội vã mà tái nhợt, cách cửa sổ xe kín đáo cô đem tấm giấy có viết số điện thoại đưa cho Trác Minh Liệt sau đó liền đi mất.

Trác Minh Liệt mặc dù rất tức giận nhưng vì đang đi tìm đứa bé kia nên anh cũng bỏ qua không them để ý .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.