Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 36: Chương 36: Bảo mẫu




“Mẹ!” Không biết từ lúc nào Cầu Cầu đã đi tới bên cạnh bọn họ nó cố gắng ngước đầu trong đôi mắt to đã chứa đầy nước mắt. Nó cảm giác mình bị quên lãng.

“Cầu Cầu!” Tiểu Thi vội vàng đem Mộc Mộc để xuống “Thật xin lỗi a, con chừng nào thì ra ngoài. Tại sao khóc? Chẳng lẽ Cầu Cầu đang ghen?” Tiểu Thi ngắt mũi nó khuôn mặt nhỏ nhắn cười hỏi. Cầu Cầu lại oa lên một tiếng chui vào trong ngực Tiểu Thi . Mộc Mộc tịch mịch đứng ở sau lưng Trác Minh Liệt lôi ngón tay anh lui về phía sau.

“Tổng giám đốc vì sao anh lại tới? phụ tá thở hồng hộc chạy vội tới trên người còn xách túi sách nhỏ của Mộc Mộc điệu bộ trông thật hài hước .

“Tôi đã nói với anh như thế nào, Anh đem Mộc Mộc để ở chỗ này một mình ngộ nhỡ có nguy hiểm gì thì làm thế nào?” Trác Minh Liệt xanh mặt hỏi.

“Tổng giám đốc hiện tại gặp nguy hiểm chính là anh!” Phụ tá lau cái trán đổ mồ hôi đi “Xung quanh đây có rất nhiều chó săn sẽ chờ anh xuất hiện, trời ạ anh lại mang theo người phụ nữ này! !” Phụ tá phát hiện Tiểu Thi lại càng thêm kêu to.

Tiểu Thi lôi kéo Cầu Cầu vội vàng trốn đi vừa cùng bọn họ vạch rõ cự ly.

Trác Minh Liệt cau mày nhìn xung quanh một lần sau đó đem Mộc Mộc ôm lên xe. Cách cửa sổ thủy tinh mặt Mộc Mộc tràn đầy hâm mộ nhìn Cầu Cầu,Tiểu Thi đang lau nước mắt cho nó. Trác Minh Liệt vừa mới khởi động xe thì phụ tá lại đuổi theo.

“Tổng giám đốc! !” Anh nhìn cửa xe hình như có chuyện gấp gáp.

“Chuyện gì?”

“Anh… tối nay anh vẫn muốn đem Mộc Mộc về nhà lão gia và phu nhân sao, chuyện này nhất định sẽ mang đến rắc rối ngộ nhỡ hù dọa đến đứa bé thì làm thế nào?”

Trác Minh Liệt nhìn Mộc Mộc một chút lại hỏi phụ tá “Vậy anh nói nên làm thế nào? Mộc Mộc bây giờ là con trai của tôi mặc kệ như thế nào tôi đều phải bảo vệ nó.”

Phụ tá nắm tóc “Tôi xem không bằng trước tiên hãy đi tìm một bảo mẫu tạm thời đem Mộc Mộc để ở đó. Chờ xác định không có sự tình gì lớn sẽ đem nó tiếp trở về.”

“Tốt vậy anh đi tìm bảo mẫu đi!” Nói thì đơn giản như vậy nhưng đi đâu tìm bảo mẫu đây.

Phụ tá ngây ngẩn cả người anh hình như là tự chui đầu vào rọ rồi.

“Cầu Cầu đừng khóc, tối nay mẹ sẽ trở về làm thức ăn ngon cho con” Tiểu Thi vừa dụ dỗ Cầu Cầu vừa đi về phía trước. Trác Minh Liệt thấy Tiểu Thi chợt suy nghĩ Mộc Mộc dường như là rất thích cô chính cô cũng có đứa bé chẳng phải là bảo mẫu tốt nhất sao?

“Thi Thi chờ một chút!” Trác Minh Liệt nhất thời kích động liền gọi hai chữ Thi Thi Tiểu, Thi kinh sợ, cả người nổi da gà.

“Trác tiên sinh nếu như anh không để ý thì hãy gọi tôi là Tiểu Thi đi. Thi Thi là thật là lạ.”

Tôi không rảnh mà đôi co với cô những thứ kia, hiện tại tôi có một cuộc trao đổi cô có muốn làm không?” Trác Minh Liệt mắt lạnh nhìn cô.

Quả nhiên là người làm ăn buôn bán cái gì cũng đều dùng buôn bán.

“Giúp tôi chăm sóc Mộc Mộc một đêm, thù lao là 1000!”

“Tổng giám đốc không được.” Phụ tá vừa nhìn Trác Minh Liệt muốn tìm Tiểu Thi lập tức chạy tới ngăn cản “ Chuyện này sẽ càng khiến truyền thông viết linh tinh lần nữa đấy!”

“Cái gì cùng cái gì….” Tiểu Thi cảm thấy không giải thích được.

“Vậy anh nói nên làm cái gì?” Trác Minh Liệt không nhịn được nhìn phụ tá “Cái gì cũng không được!”

Ngôn tình tiểu thuyết mê đọc căn cứ, rất đủ, rất nhanh, rất cường đại! Ngôn tình tiểu thuyết đi quảng đại hoan nghênh độc giả cất giấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.