Vợ Trước Của Phú Hào

Chương 9: Chương 9




Liên tục liếc trộm đồng hồ, Nguyên Chỉ Linh sốt ruột đến muốn phát khóc lên được.

15’ nữa Nhân Nhân sẽ tan học, một vị khách mới được bạn thân vốn là khách quen của cô giới thiệu đến mua hàng cứ cuốn lấy cô không rời, khiến cô sốt ruột muốn chết.

– Bà Vương, bà đã quyết định được chưa? Muốn mua bộ này sao? Cô mặt ngoài hòa hoãn nói nhưng hai tay đã xoắn chặt vào nhau.

– Tôi còn đang suy nghĩ, vừa rồi mặc thử thấy có chỗ nào đó xem ra không ổn nhưng tôi lại rất thích thiết kế của nó. Vương phu nhân do dự.

– Vậy bà có muốn thử lại lần nữa xem sao không?

– Được rồi, vậy tôi thử mặc lại lần nữa. Vương phu nhân lại cầm quần áo vào phòng thử đồ.

Cửa phòng thay đồ vừa đóng, Nguyên Chỉ Linh chạy vội đến bên điện thoại.

Vương phu nhân này mỗi lần mua đều rất hào phóng, mua quần áo chỉ cần thích chứ không cần xem giá, nhưng thỉnh thoảng lại hay do dự không tự quyết định được, khiến cô hơi bực mình.

Nhưng điều tệ nhất là không cần ai phục vụ, chỉ cần bà chủ là cô, hơn nữa lại rất thích tìm cô nói chuyện phiếm. Điều này thì có thể nhưng không được quá ba giờ 40’ vì khi ấy cô phải đi đón bảo bối của cô tan học.

Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Khách tới cửa lần đầu không thể đắc tội, hơn nữa cô còn phải nể mặt Trần phu nhân đã giới thiệu cô, cho nên đành phải tiếp tục phục vụ Vương phu nhân kia, đành tìm người giúp cô đi đón con gái thôi.

Lực Nhã và Bạch Lăng đều không được vì nước xa không cứu được lửa gần, hai cô ấy đã tái giá cùng chồng trước quay về Đài Bắc cho nên chỉ có thể nhờ Trạm Na và Tiểu Vũ, hy vọng có người có thể giúp cô.

Trước khi Lực Nhã và Bạch Lăng quay về Đài Bắc, các cô đều ở chung nhà trọ, tình cảm rất tốt, thường hay tụ tập ăn cơm, nói chuyện giống như chị em một nhà nên cũng rất thân thiết với bé Nhân Nhân. Nếu một trong số họ đi đón Nhân Nhân thì chắc chắn bé sẽ không vì không được mẹ đón mà buồn.

Cô gọi cho Tiểu Vũ nhưng điện thoại tắt, cô nhíu mày lại gọi cho Trạm Na nhưng cũng chỉ có tiếng trả lời của cô nhân viên tổng đài dịu dàng mà vô cảm.

Sao có thể như thế?

Cô không tin lại gọi lại lần nữa, kết quả vẫn như vậy, đều không thể liên lạc với bọn họ.

Gọi tiếp bốn năm lần nữa cô cũng đành bỏ cuộc, khó xử gọi đến một số khác:

– Anh Ngô, là em. Điện thoại vừa thông cô nói: – Em bây giờ còn bận một số việc trong cửa hàng, tạm thời không thể ra ngoài, anh có thể đến vườn trẻ đón Nhân Nhân hộ em được không?

Cũng gần bốn giờ, bình thường 3:50’ cô đã chờ ngoài cửa để đón con gái, hôm nay mãi không xuất hiện là có việc gấp làm chậm trễ sao?

Quý Hi ngồi trên chiếc xe đậu bên kia đường đối diện nhà trẻ, lông mày nhíu lại nhìn về phía cô thường xuất hiện mà nghển cổ ngóng nhìn, nhưng mãi cũng không thấy bóng dáng yểu điệu, mảnh khảnh kia.

Năm đó xử lý hậu sự của ông nội xong, anh trở về Mỹ. Sau khi tỉnh tảo lại cảm thấy rất hối hận vì đã cư xử hung dữ với Chỉ Linh, cũng rất nhớ cô nhưng bởi vì ông nội trước khi chết có nói một câu khiến cho anh không dám quay về gặp cô, sợ không không chế được bản thân….

Mãi cho đến khi về lại Đài Loan, anh bất ngờ phát hiện cô cùng vợ của Tề Thác có quen biết, cho nên qua bọn họ biết được một ít tin tức của cô. Lúc này anh mới biết mấy năm nay cô đều sống độc thân, thay anh nuôi dưỡng con gái nên người. Anh muốn cùng hai mẹ con đoàn viên, tìm lại hạnh phúc đã bị mình sai lầm đánh mất. Nhưng từ khi Chỉ Linh biết anh đã quay về Đài Loan thì cô luôn trốn tránh anh. Để cho cô không bị quá kích động anh chỉ có thể như bây giờ, vụng trộm nhìn hai mẹ con, chờ đợi thời cơ thích hợp.

Tiếng cổng vườn trẻ mở ra, anh vội nhìn sang bên kia đường. Sau đó, anh thấy con gái đáng yêu hoạt bát chạy ra nhưng đột nhiên lại dừng lại, bé ngơ ngác nhìn đông nhìn tây tìm kiếm mẹ mình.

Thấy con gái quay đầu nhìn lại anh cũng nhìn theo tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp của cô nhưng cũng không nhìn thấy cô. Bỗng nhiên, anh thấy con gái vui vẻ chạy tới chỗ một người đàn ông xa lạ rồi được người đàn ông kia bế lên cao, tung một vòng, cười khanh khách.

Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt, thật không thể tin được.

Gã kia là cái quỷ từ đâu chui ra? Vì sao con gái lại cười vui vẻ thế, lại còn thơm gã.

Quý Hy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hình ảnh kia, hai mắt thiếu chút nữa là phun lửa.

Sao không ai nói cho anh biết về người này? Gã là quỷ từ đâu ra, dựa vào cái gì mà dám ôm hôn con gái anh, tới đón con gái anh tan học, dựa vào cái gì?

Anh thám thính từ Ôn Lực Nhã biết Chí Linh không hẹn hò cùng ai. Cuộc sống mỗi ngày đều rất đơn giản, không ở cửa hàng bán quần áo thì là chơi cùng con gái, thỉnh thoảng cùng bạn bè tụ họp, không có gì khác.

Tất nhiên, cô trẻ trung, xinh đẹp có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng bọn họ một phần ba biết cô từng kết hôn thì không hứng thú, một phần ba biết đến cô đã có con cũng vội chạy đi. Còn lại một phần ba kia sẽ bị sự lạnh lùng của cô đánh bại mà rút lui.

Mẹ nó, nếu thật sự đều rút lui thì tên hỗn đản đang ôm con gái anh kia là cái quỷ gì?

Ánh mắt phun hỏa nhìn trừng trừng vào kẻ đang ôm con gái anh, hai người nói nói cười cười, Quý Hy nắm chặt tay, thiếu điều lao xuống xe đánh cho tên kia cút đi.

Vị trí đứng ở kia, làm những chuyện như vậy, được con gái hôn, cùng con nói cười đều là của anh. Kẻ kia dựa vào cái gì mà đứng ở vị trí của anh, dựa vào cái gì?

Tỉnh táo lại một chút, lí trí còn sót lại tự nhủ

Mình hiện tại chạy ra sẽ chỉ làm con gái sợ, nó cơ bản không biết mình, sẽ nghĩ mình là người điên. Tệ hại nhất là nếu Chỉ Linh biết cô sẽ càng tránh mình như tránh rắn rết, thậm chí càng oán hận mình. Mình phải tỉnh táo lại, làm rõ chuyện này rồi mới tính.

Quý Hy nhắm mắt, hít sâu, bình ổn lại cảm xúc của mình cho đến khi không chế lại được mới mở mắt ra. Nhưng người đàn ông kia cùng con gái đã mất hút từ lâu.:)

Không sao, anh tự nói với chính mình. Nếu con gái mình cùng kẻ kia rất quen thuộc như thế thì chắc chắn hắn ta sẽ không làm hại con gái cho nên mình không cần phải lo lắng.

Vấn đề bây giờ anh cần làm là tìm hiểu xem người đàn ông kia là ai, có địa vị gì trong lòng mẹ con cô, có ảnh hưởng đến quyền lợi, địa vị của anh hay không?

Quyền lợi là quyền làm cha

Địa vị là địa vị làm chồng.

Anh muốn đem Chỉ Linh lại trở về làm vợ mình, muốn cho con gái gọi mình là cha, đây là mục đích cuối cùng của anh. Đầu tiên anh vốn định tiến hành từ từ, dùng cách như tằm ăn rỗi mà dần dần tham gia vào cuộc sống của hai mẹ con, làm cho họ quen thuộc với sự tồn tại của anh, làm cho hai mẹ con lại yêu thương anh, không thể thiếu anh. Nhưng xem ra tình huống này, anh phải thay đổi kế hoạch tác chiến, lấy cách tích cực mà đánh bại địa vị của người đàn ông kia trong lòng con gái.

Còn về phần địa vị của kẻ kia trong lòng vợ anh…

Anh phủ nhận giả thiết này. Những năm gần đây cô sở dĩ không nhận lời bất kì người đàn ông nào là vì trong lòng cô còn có anh?

“Em yêu anh”

Cô đã từng nói với anh như vậy.

Hiện tại cô có còn yêu anh không? Không cần nhiều chỉ cần một chút thôi là đủ rồi, anh có thể mơ ước như vậy không?

“Reng‼‼!”

Tiếng chuông cửa vang lên, lúc này Nguyên Chỉ Linh vừa tắm cho con xong, đang cầm máy sấy sấy tóc cho con gái.

– Mẹ, có người đến.

Tiếng máy sấy thổi vù vù nhưng Nhân Nhân thính tai nghe thấy tiếng chuông cửa nói với cô.

– Mẹ biết rồi, nhưng đầu tiên phải sấy tóc cho con đã nếu không sẽ bị cảm.

– Vâng.

Nhân Nhân thất vọng nói khiến cho cô hơi buồn cười. Không hiểu vì sao con gái từ nhỏ đã ghét sấy tóc, hồi nhỏ còn chạy trốn khiến cô vừa bực vừa buồn cười. Lúc đó Nhân Nhân mới hai, ba tuổi, thời gian nhanh quá, Nhân Nhân đã năm tuổi rồi.

“Reng‼!”

– Mẹ.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Nhân Nhân cũng lại mở miệng xin tha.

Cô sờ sờ tóc con gái xác định đều đã khô, chỉ còn đuôi tóc hơi ẩm thì tắt máy sấy, đem cất vào ngăn tủ cẩn thận rồi mới chạy ra phòng khách mở cửa.

– Xin hỏi là ai đấy ạ? Cô hỏi

– Anh.

Tiếng trả lời ngoài cửa làm cô sửng sốt một chút, thấy thật kì lạ.

– Xin hỏi anh là ai?

– Quý Hy.

Nguyên Chỉ Linh cứng đờ người, hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt.

Quý Hy? Sao có thể là anh, sao anh biết cô ở đây? Từ khi trong tiệm bánh của Lực Nhã gặp anh, cô đều cố gắng trốn tránh anh. Mà bây giờ tiệm bánh đã đóng cửa, anh sao lại biết hành tung của cô.

Là Lực Nhã nói cho anh chỗ ở của mình sao? Không thể nào, Lực Nhã sẽ không phản bội cô.

– Mở cửa đi Chỉ Linh. Anh ở ngoài cửa trầm giọng nói.

Cô lui dần về phía sau, không ngừng lắc đầu.

– Chỉ Linh, anh biết em đang ở trong đó, mở cửa cho anh vào, em không thể cả đời giấu diếm con gái của chúng ta, không cho con và anh nhận nhau.

Lời anh nói làm cô chấn động, thiếu điều ngất xỉu.

Anh biết sự tồn tại của Nhân Nhân? Sao có thể? Làm sao anh biết được?

Anh đến tìm cô là vì Nhân Nhân? Anh đến để cướp Nhân Nhân đi.

Không, anh không thể làm như vậy, cô không cho phép, tuyệt đối không.

– Anh à, nơi này không có người anh cần tìm, anh đi nhầm rồi. Cô tỏ vẻ trấn tĩnh nói, nhưng giọng nói đã có chút run run.

– Không cần nói dối, anh biết anh không nhầm

– ……

– Mở cửa cho anh vào, anh chỉ muốn xem con gái của chúng ta, muốn nó gọi anh một tiếng cha mà thôi.

Thật sự chỉ là vậy thôi sao? Nguyên Chỉ Linh do dự trừng mắt nhìn ra cửa, không biết mình có nên tin những lời nói của anh không.

Quý Hy cố ý lạnh lùng nói:

– Chỉ Linh, đừng ép anh đến tòa án.

Thật ra anh không có ý này, chỉ là nếu không dùng chút thủ đoạn thì sẽ khó mà đạt được mục đích.

Để tòa án phán xét? Nghe thấy những chữ này, Nguyên Chỉ Linh khó tin trợn tròn mắt, tức giận đến nắm chặt tay, thiếu điều lao ra cửa hỏi anh dựa vào cái gì mà làm như vậy.

Từ khi con gái sinh ra, một ngày làm cha anh cũng không có, chưa từng ôm con, chưa từng nhìn con một lần, anh dựa vào cái gì mà có thể dùng tòa án để cướp con của cô, dựa vào cái gì?

Nhưng nghĩ lại cô lại có chút hoảng sợ. Nếu anh nói cho quan tòa, anh cơ bản không biết sự tồn tại của con gái đều là vì cô giấu diếm không nói cho anh, còn dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản cha con gặp nhau thì làm thế nào?

Nguyên Chỉ Linh kinh hoàng, cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt đến các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Anh vừa mới nói chỉ là muốn nhìn con gái, muốn con gái gọi anh một tiếng cha thôi, anh vừa nói như thế mà?

Anh nói đừng ép anh đưa ra toàn án, cho nên chỉ cần “đừng ép anh” thì anh sẽ không đem việc này ra tòa.

Nguyên Chỉ Linh cắn môi, mày nhíu lại trong chốc lát, cuối cùng kẽ thở dài, tiến lên mở khóa, từ từ kéo cánh cửa ra…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.