Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 42: Chương 42: Trúng Độc




Tại một căn phòng khác.

”Anh đến đây làm gì?” Ký Bình lạnh lùng nhìn Tôn Hạo. Cô thật sự rất bực cái con người muốn làm gì thì làm này.

”Tôi đã nói sẽ không buông tha cho em, bây giờ tôi đang thực hiện lời nói đây.” Tôn Hạo nhàn nhạt nói, lại còn cái tư thế nằm hưởng thụ trên giường nữa chứ.

”Anh có tin tôi sẽ chôn sống anh tại nơi này không?” Nhìn thấy tư thế ung dung nằm trên giường đó Ký Bình rất bực, và đặt biệt cô không muốn bất cứ người con trai nào nằm trên chiếc giường này ngoài Cung Huân cả. Căn phòng này vốn là phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn giữa cô và Cung Huân, nhưng chủ nhân của nó chưa kịp dùng qua thì đã ra đi mãi mãi.

Tôn Hạo đang chợn to mắt nhìn cô, cô lúc này như một đứa trẻ dành kẹo, hay như một con nhím con xù lông lên khi có người chạm đến mình.

”Em định chôn sống tôi sao?” Tôn Hạo định dậy mờ ám ép sát cô vào phía ghế sofa, ngồi xuống.

Tôn Hạo hai tay vịn vai cô, đẩy người cô dựa vào thành ghế.

”Để xem, em chôn sống tôi bằng cách nào?” Vừa dứt câu môi Tôn Hạo đã mạnh bạo chạm vào môi cô, từng cử chỉ vô cùng mạnh tách hàm răng của cô ra.

Ký Bình không ngừng đẩy Tôn Hạo ra, nhưng với con người mạnh bạo này cô thật vô lực, cô không ngừng đánh vào khuôn ngực rắn chắc của Tôn Hạo, nhưng dường như chỉ là gãy ngứa cho anh.

”ưm...khốn kiếp...ưm...bỏ ra...” Ký Bình không ngừng đánh vào người Tôn Hạo.

Khoảng 10 phút thấy cô đã thấm mệt Tôn Hạo mới chịu buông tha cho bờ môi vô tội của cô.

Ký Bình từ trước đến nay chưa từng bị ai làm cho ức chế đến như vậy, lúc trước chỉ có cô làm cho người ta nổi hỏa khai chiến nhưng lần này cô thật sự gặp đối thủ. Một kẻ muốn làm gì thì làm, luôn có cái phương châm”Mình thích thì mình làm thôi”, làm cho cô tức chết, cô thật sự đã nhìn nhầm con người này rồi. Lần đầu gặp cứ tưởng là một kẻ nghiêm trang, lanh lùng nhưng bây giờ cô mới biết anh chính là mầm họa, còn hơn cả trái bom nổ chậm Dương Khải Sâm.

Ký Bình liếc Tôn Hạo bằng nữa con mắt sau đó nhanh đi ra khỏi phòng.

Lúc này Tôn Hạo mới trở về vẻ lạnh lùng, trầm lặng, uy nghiêm thực sự, đừng nghĩ anh không biết tại sao cô lại từ chối nụ hôn của anh, anh biết rất rõ chỉ là giả ngu ngơ, đóng chọn vai cho cô xem thôi.

”Bốp...bốp...bốp...” Từng cú đấm điêu luyện và nghệ thuật được tung ra, và người lãnh những cứ đấm đó chính là cái bao cát đáng thương.

Những sát thủ đang ở lại tập luyện thâu đêm thấy Ký Bình mặc võ phục bước vào liền né sang một bên, Ký Bình bước vào liền điên cuồng chút giận lên bao cát, nói thật chứ cô rất muốn đánh chết Tôn Hạo nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt màu hổ phách đó cô thật vô lực.

”Ba Khắc, cậu chọc giận chủ tử hay sao vậy?” Thân Ba mồ hôi chạy vòng vòng trên mặt, ghé miệng vào tai Ba Khắc hỏi.

”Tôi làm gì có cái lá gan lớn như vậy.” Ba Khắc vội vàng chối, cậu đi theo Ký Bình từ năm 10 tuổi lẽ nào tính khí của cô cậu không biết. Nên chỉ có ngu mới chọc vào. Ba Khắc đang thầm rủa kẻ nào ngu đến nỗi đi châm ngòi nổi chiến tranh thế không biết.

Tôn Hạo đứng ngoài cửa miệng không khỏi nở nụ cười, vợ anh có cần phải dọa người thế không chứ, nữa đêm không ở trong phòng ngủ lại chạy đến nơi luyện tập của sát thủ, lại còn hù dọa đàn em đến nổi mặt mày tái mét không còn chút máu, thật là làm anh nhịn cười không được mà, anh cũng không ngờ cô lại dễ thương đến thế.

”Em có cần hù dọa người khác như vậy không?” Tôn Hạo đứng ở ngoài không nở nhìn những sát thủ bị dọa đến nổi cầm cập như vậy liền bước vào.

Ký Bình chả thèm để lời nói của Tôn Hạo vào trong tai, đánh đá liên tục vào bao cát coi Tôn Hạo như vô hình.

Tôn Hạo thấy cô không thèm ngừng lại liền sử dụng những cái uốn né hết sức điêu luyện và chuyên nghiệp tiếp cận vào ôm Ký Bình từ phía sau. Tự cằm vào vai cô.

Lúc Tôn Hạo ôm cô đang nân cách tay lên định cho bao cát một đấm nhưng không ngờ Tôn Hạo lại xuất hiện ở phía sau, vậy là Tôn Hạo được ăn nguyên cái cù chỏ vào đầu. Tôn Hạo ôm đầu lui ra phía sau mấy bước, anh không ngờ cô lại có thể mạnh bạo với anh như vậy. Ký Bình thấy hành động đã lố của mình liền quay sang nhìn Tôn Hạo, ánh mắt có cút lo lắng.

Lúc này cái bao cát đang lao với lực vô cùng mạnh về phía Ký Bình.

Tôn Hạo đầu đang xoa mồng mồng, hàng triệu ông sao nổi đầy đầu, nhưng vẫn cố gượng để xem biểu hiện của cô, lúc nhìn về phía cô phát hiện cái bao cát đang lao về phía Ký Bình nhưng cô vẫn đứng yên, Tôn Hạo nhanh chóng sử dụng hết vận tốc của mình chạy về phía Ký Bình ôm chật cô và đưa người về phía bao cát, chân theo quán tính đá một cái thật mạnh, kết quả bao cát rách làm đôi.

Tôn Hạo nở một nụ cười vui mừng đầy thỏa mãn, định xoay người cô lại và muốn nhận được lời khen từ cô, nhưng anh đột nhiên cảm nhận vai cô đang run lên.

”Bình nhi, em sao vậy?” Tôn Hạo mặt mày có chút biến sắc, buông người cô ra, anh sợ lúc nãy vội quá nên làm cô đau.

Nhưng anh vừa buông ra Ký Bình liền ngã xuống đất, mặt mày trắng bệch, vô cùng khó coi, mồ hồi ở trên trán không ngừng rơi xuống.

”Bình nhi, sao vậy? Đừng làm anh sợ.” Tôn Hạo mặt mày xanh như tàu lá chuối, vội vàng đến đỡ cô để cô dựa vào người mình.

”Đau...Hạo...đau quá...” Ký Bình tay không ngừng ôm bụng, người co lại vì đau đớn, lời nói không liền mạch, liền ngất đi.

Tôn Hạo hoảng sợ đến tột độ, nhìn xung quanh đã không còn ai, lúc nãy anh đã giải tán hết những sát thủ tập luyện, giờ ở đây chỉ còn anh và cô.

Tôn Hạo vội vàng bế Ký Bình lên vừa chạy ra ngoài vừa gọi người lấy xe đến bệnh viện.

Khoảng 20 phút xe anh đã đến bệnh viện gần nhất. Xe của Cung lão cũng vội vàng chạy theo sau.

Bác sĩ đã được người của Cung lão thông báo từ trước nên đã đứng đợi và chuẩn bị rất kỷ lưỡng.

Tôn Hạo nhanh chóng bế cô đặt nhẹ nhàng lên băng ca, cùng bác sĩ đẩy cô vào trong phòng cấp cứu, tay của anh không ngừng nắm chặt tay cô như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh.

Anh thật đáng chết, biết vậy sẽ không chọc cô nổi giận. Tôn Hạo không ngừng chửi chính bản thân mình. Sắc mặt của anh giờ còn trắng hơn cả cô. Nhìn anh lúc nãy thật không nghĩ là hai người bị ép cưới, mà là một cặp vợ chồng yêu nhau say đắm và người chồng cực kỳ lo lắng cho vợ mới đúng.

”Cảm phiền anh ở bên ngoài.” Y tá sử dụng tiếng anh nói chuyện với Tôn Hạo, tay không ngừng ngăn cản Tôn Hạo tiến vào phòng cấp cứu.

Tôn Hạo vốn không để cô y tá vào trong mắt, một mực lao vào phòng cấp cứu như một kẻ mất hết lí trí.

Cung lão đang ngồi trên xe lăng thấy Tôn Hạo như vậy liền cho người kéo anh ra.

Cửa phòng cấp cứu từ từ đống lại, đèn màu đỏ bắt đầu được bật lên.

Tôn Hạo ở bên ngoài không ngừng lo lắng, trong lòng anh này cực kỳ khó chịu và còn trái tim anh nữa, nó đau đến nổi không thở được như có ai đang bóp nát vậy.

Cảm giác này và cảm giác ngày Khả Giai chia tay anh nó còn đau hơn nhiều, đau, rất đau, gấp 100 lần, 1000 lần.

Tôn Hạo lo lắng, thả người từ từ xuống trước cửa phòng cấp cứu, dựa thẳng người vào tường, hai mắt khép lại, trong lòng đang cầu nguyện cho cô. Tôn Hạo anh là người gần 30 năm chưa bao giờ anh tin vào thần linh nhưng hôm nay anh thật sự cầu xin đức chúa Giêsu cho cô được bình an.

Một lúc sau, vẫn không có động tĩnh Tôn Hạo mới mở mắt ra, lúc này anh mới phát hiện chiếc áo thun tay dài và chiếc quần Âu màu trắng của anh đã nhuốm đầy màu đỏ của máu. Anh chau mày khó hiểu, rõ ràng anh không bị thương thì làm sao có máu.

Chợt nhớ đến lúc nãy ở trên xe anh gắt gao để cô gồi trên đùi mình, lại còn ôm chật cô. Chẳng lẽ...cô bị thương.

Suy nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu, Tôn Hạo liền dập tắt nó. Lúc nãy có làm gì đâu mà bị thương chứ. Chuyện này là sao?

5 tiếng đồ hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

”Bác sĩ vợ tôi cô ấy không sao chứ?” Tôn Hạo hớt hải chạy lại hỏi, trong ánh mắt vẫn không có chút gì được gọi là buông xuống nổi lo lắng.

”Không sao. Độc tố đã được lấy ra hết.” Vị bác sĩ điềm đạm nói, suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng phẩu thuật lại còn phẩu thuật cho một bệnh nhân có thân phận lớn, đầu ông bây giờ vẫn còn căng như dây đàn.

”Độc...?” Tôn Hạo, Cung lão và Ba Khắc cùng đồng thanh, ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Và cũng không thể tin vào tai mình.

” Là một lại thuốc độc đánh vào thời kỳ sinh lý của phái nữ, người ăn phải độc đó sau 8 tiếng đồng hồ máu sẽ chảy không ngừng và dẫn đến tử vong.” Vị bác sĩ ôn tồn giải thích. Ông cũng rất nghi hoặc không biết ai có thể ra loại độc ác ôn này.

”Nhưng mọi người yên tâm, cô ấy đã không sao. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là ổn.” Vị bác sĩ vỗ vai Tôn Hạo như an ủi rồi bước đi.

”Lão gia, chuyện này chắc chắn có liên quan đến những người Cung gia chúng ta.” Quản gia thấy vị bác sĩ đã đi liền lên tiếng nghi ngờ.

”Theo ông, ai sẽ là người muốn lấy mạng Bình nhi mà không muốn bị phát hiện nhất.” Cung lão sau một hồi im lặng liền lên tiếng. Ký Bình về lần này cũng là để quản lý Cung gia, nên những kẻ không muốn cô ngồi lên chiếc ghế chủ của gia tộc nhà họ Cung nhất định sẽ nhấm vào cô mà ra tay.

”Lão gia, tôi không biết.” Quản gia suy nghĩ một hồi liền lắc đầu không biết.

”LÃO GIA, xin hãy để Ba Khắc điều tra và làm rõ ràng vụ này.” Ba Khắc nhìn Cung lão bằng ánh mắt cương quyết, nếu Cung lão không cho cậu cũng sẽ làm, ai đụng đến chủ nhân của cậu cậu sẽ làm cho kẻ đó sống đã khó chết còn khó hơn.

Tôn Hạo không ngờ cuộc sống của cô lại nguy hiểm đến vậy chỉ cần sơ ý một chút là có thể mất mạng như chơi.

Tôn Hạo từ từ đi vào phòng bệnh của cô, nhẹ nhàng bước vào như sợ phát hỏng giấc ngủ của cô. Tôn Hạo bước lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh giừơng nhìn cô.

Mặt cô vẫn trắng bệch như vậy, không một chút huyết sắc. Nhìn cô nhắm nghiền mắt và nằm bất động trên giường anh thật hận chính bản thân mình, có lẻ anh đã quá vô dụng, cả vợ mình cũng không bảo vệ được.

Và bây giờ anh muốn cô tĩnh lại, anh có rất nhiều điều muốn nói cho cô biết mà điều quan trọng nhất mà anh muốn nói với cô đó là anh yêu cô, anh không muốn để cô chịu thêm bất kỳ tổn hại nào nữa. Còn những kẻ hôm nay đã gây cho vụ này anh nhất định sẽ cho người đó một cái kết thảm nhất.

Lúc trước anh đã từng thề chỉ cần người nào chạm vào điểm yếu của anh, anh sẽ giết người đó. Và cô chính là điểm yếu của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.