Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 50: Chương 50: Trở về và Mắc Bẫy




Chương 50:Trở về và Mắc Bẫy

Chương trước Chương sau

Vợ chồng Đường Mạnh Hùng dù có khuyên can thế nào thì hai ngày sau Đường Hải Yến cũng sẽ thực hiện chuyến đi của mình. Nhật Lam từ trước đến nay đối xử với cô như con ruột hoàn toàn không có sự đố kỵ hay nãy sinh những vấn đề mẹ ghẻ con chồng. Nhớ lúc cô vào quân đội bà là người phản đối kịch liệt nhất và bây giờ cũng vậy. Vụ tai nạn này cũng một phần do Đường Ưng trẻ người non dạ không kiểm soát được hành vi của mình nên mới dẫn tới kết cục bi thương như vầy.

Đường Mạnh Hùng đối với đứa con gái này từ lâu đã vô cùng thương yêu, luôn tôn trọng mọi quyết định của cô nhưng hôm nay ông lại cùng vợ phản đối. Nhưng việc phản đối này lại là vì cô, vì Đường Hải Yến. Bây giờ cô đã mù lòa cả phương hướng cũng không phân biệt được thì làm sau có thể đi đâu, thân thể lại mới khỏe lại ông bà thật sự không nở để cô một mình đi ra khỏi tầm mắt. Với lại Đường Ưng vừa mới mất ông bà biết người đau lòng nhất chính là cô, chỉ sợ cô nghĩ quẩn mà làm hại bản thân.

Nhưng Đường Hải Yến là một người vô cùng cương quyết cô có trong người dòng máu của nhà kinh doanh độc tài và cố hữu lại sống nhiều năm trong quân đội nên ý trí và quyết định của cô khó lòng mà thay đổi.

Sau những lời khuyên can, thẳm chí là lấy tình nghĩa ra dàn buộc cũng không thể làm lung lay quyết định của cô.

Sáng hôm nay là ngày cô xuất viện và cũng là ngày cô thực hiện chuyến đi mang tên “quên tình yêu” của mình. Đường Hải Yến cô từ lúc lên cấp ba đã bắt đầu có tình cảm với Đường Ưng ngưng cô là người sống rất lý trí cô không cho phép mình yêu em trai nên đã lợi dụng người con trai khác nhằm tìm kiếm và quên đi tình yêu đối với Đường Ưng. Và đây là kết cục của riêng cô.

Vợ chồng Đường Mạnh Hùng cùng đưa tiễn cô ra sân bay New York rồi ông bà cũng trở về nước. Ký Bình và Tôn Hạo hoàn toàn không đến đưa tiễn.

Còn Thân Ba thì vẫn âm thầm theo sau Đường Hải Yến, cậu không đủ can đảm để đối mặt với cô.

Ký Bình đứng trên ban công của biệt thự, tay cầm ly rượu lắc nhẹ qua lại, mắt vẫn hướng về phía bầu trời. Còn Tôn Hạo anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó nhìn ngắm cô, miệng không nhưng phì phò điếu thuốc.

Ba Khắc từ bên dưới bước lên báo cáo với cô.

“Chủ tử, bọn họ đi rồi.” Ba Khắc nhẹ nhàng cúi người báo cáo.

“Đi rồi sao.” Ký Bình nở nụ cười không mấy vui vẻ, đầu ngước lên trời, bỗng có một chiếc máy bay bay ngang qua tầm mắt của cô.

Ký Bình chỉ thở dài sau đó đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm nhỏ.

“Hạo, mai chúng ta về thành phố E.” Ký Bình quay sang hướng Tôn Hạo nói, dù gì việc bên đây cũng đã làm xong. Vụ hạ độc cô sẽ để lại cho quản gia điều tra dù sao cô càng ít can thiệp càng tốt, quản gia của nhà họ Cung ông ấy rất có tiếng nói trong gia tộc Cung gia lại là người một lòng trung thành nên việc này cứ giao cho ông ấy.

“Được. Vậy anh đi chuẩn bị đồ.” Tôn Hạo lập tức đồng ý sau đó dụi điếu thuốc bước xuống dưới nhà.

“Anh có thôi có trò đi theo tôi không?” Đường Hải Yến ngồi ở hàng ghế Vip của máy bay có phần bực bội nói.

“...” Thân Ba vẫn im lặng, cậu không ngờ khả năng của mình luyện tập bao nhiêu lâu nay có thể bị một người mù phát hiện nhanh như vậy.

“Dấu đầu lòi đuôi.” Đường Hải Yến cảm thấy bực mình cực kỳ, từ lúc ra khỏi bệnh viện cô đã có cảm giác có người đi theo mình và bám theo mình lên đến tận máy bay.

“Đường tiểu thư, tôi...tôi xin lỗi. Thật sự tôi...tôi không cố ý theo dõi cô đâu...thật đấy...”Thân Ba vội vàng biện hộ nên có chút ấp úng không biết nói như thế nào.

“Là chị Tiểu Bình bảo anh đi theo tôi.” Đường Hải Yến dựa người vào ghế lười biếng nói.

Thân Ba bỗng im lặng suy nghĩ một lúc, mắt hết đảo qua cô rồi lại nhìn chính mình, đến cuối cùng vậu cũng trả lời phải cho qua chuyện. Cậu không thể mở miệng nói ra chuyện mình đi theo sau bảo vệ Đường Ưng và cô được.

Buổi tối cô đến thăm Cung lão và cũng chào tạm biệt ông.

Cung lão có chút buồn bã nhưng rồi ông cũng phải đưa tiễn cô về thành phố E.

Tối hôm sau, cô và Tôn Hạo đã có mặt tại biệt thư Tôn gia. Ký Bình phụ Tôn Hạo mang hành lý vào trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Bình thường hai người việc ai náy làm nhưng hôm nay lại cùng làm chung một việc làm cho ông bà Tôn không khỏi nghi ngờ và tò mò nhưng hai người đang rất vui.

Ký Bình chỉ phụ Tôn Hạo mang cái vali nhỏ nhất vào trong còn lại thì bị anh dành hết.

Cô nhớ lúc đi cô chỉ mang cái vali nhỏ, Tôn Hạo cũng vậy nhưng khi về thì “tay xách nách mang“. Toàn quà cáp của Cung lão, thẳm chí là đồ chơi cho Mia cũng tống vô vali cho cô mang về như vậy có phải bất công không chứ. Mà người tội nhất chắc là Ba Khắc, cậu phải ở lại vài bữa để Cung lão kiểm tra khả năng. Cô thừa biết Cung lão có những cách kiểm tra hết sức “kì dị” nhưng vô cùng hiệu quả. Lúc trước cô cũng bị kiểm tra như thế, hiệu quả đạt cao đến nổi cô phải nằm trên giường cả tháng.

Ký Bình cùng ông bà Tôn bước vào phòng khách tán ngẫu, bỏ mặc Tôn Hạo với mấy cái vali to đùng.

Anh nhớ mình đi vì công việc chứ đâu có đi du lịch hay dọn nhà mà lại tới 4 cái vali loại lớn thế này.

Vừa xách cái vali thứ 4 lên phòng thì điện thoại trong túi quần của anh rung lên và đỗ chuông. Tôn Hạo đặt cái vali xuống rồi bước ra ngoài ban công, tay cũng nhẹ nhàng bấm nút nghe trên màng hình điện thoại Iphone.

“Alo”

“Hạo, đến với em được không? Em muốn gặp anh.” Giọng Khả Giai đầy buồn bã và ủy khuất vang lên.

“Anh bận rồi, khi khác nhé.” Tôn Hạo băn khoăn một lúc rồi cũng quyết định từ chối. Anh đã muốn cuộc sống bình yên với cô, vậy thì tốt nhất ít gặp mặt Khả Giai để khỏi phải vươn vấn.

“Hạo, em xin anh đó...anh đến gặp em...có được không? Đến gặp em đi...” Khả Giai khóc lóc bắt đầu màn kịch van xin của mình đối với anh.

“Anh bận rồi...thật sự anh đang rất bận.” Tôn Hạo giọng đầy khẳng định đối với Khả Giai.

“Anh bận ở bên cô vợ xin đẹp đó của anh sao...em hiểu rồi...thật sự hiểu rồi...” Khả Giai đầy chua xót không ngừng khóc lóc.

“Anh không đến em CHẾT cho anh coi.” Khả Giai bắt đầu giọng đe dọa, cố ý nhấn mạnh từ chết bên tay Tôn Hạo.

Tôn Hạo tay đang cầm điện thoại bỗng run run, con người Khả Giai bình thường hiền lành nhưng hôm nay phải có chuyện gì mới có thể làm ra được những việc này.

“Em đang ở đâu? Anh đến ngay...”

Khả Giai như đạt được ý muốn liền nở nụ cười, mũi không ngừng hít hít ra giọng bị thảm. Bắt đầu đọc đia chỉ cho anh.

“Em đang ở... khách sạn... Kỳ Hòa.”

Tôn Hạo vội vàng lấy áo khoác ở trên giường và chìa khóa xe chạy nhanh xuống dưới nhà.

“A Hạo con đi đâu đấy.” Bà Tôn thấy dáng vẻ hấp tấp của anh liền hỏi.

“Con ra ngoài một lát rồi về liến.” Tôn Haoo chỉ bỏ lại một câu rồi chạy thẳng ra ngoài trong cái nhìn... của cô.

Khoảng 20 phút xe anh cũng đã đến khách sạn Kỳ Hòa.

Tôn Hạo nhanh chóng chạy vào trong khách sạn theo địa chỉ của Khả Giai anh bước vào thang máy lên thẳng tầng 4 phòng 400.

Vừa định gõ cửa Khả Giai đã bước ra mở cửa.

“Anh đến rồi.” Khả Giai vui vẻ kéo anh vào bên trong và đẩy anh ngồi xuống ghế sofa trong bộ dạng sửng sờ của anh. Tôn Hạo nảy giờ vẫn ngồi im như bước tượng mặc cho Khả Giai loi loi kéo kéo.

Khả Giai vui vẻ niềm nở rót rượu cho anh.

“Anh uống đi.” Khả Giai cầm ly rượu lên đưa trước mặt Tôn Hạo.

Tôn Hạo nhận lấy ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

“Muốn anh đến đây để làm gì?” Tôn Hạo lạnh lùng hỏi.

Khả Giai nở nụ cười chua chát đưa ly rượu lên miệng uống.

“Hôm nay em buồn lắm...muốn cùng anh...ôn lại kỷ niệm xưa.” Khả Giai cúi thấp đầu, bộ dạng vô cùng đáng thương, tay không ngừng lắc nhẹ ly rượu.

“Nếu không có chuyện gì...tôi về đây.” Tôn Hạo khó chịu đứng dậy, anh phải về, trong thâm tâm anh bây giờ thật sự không muốn ở đây tí nào.

“Khoan đã. Anh uống hết ly rượu đã hãy về.” Khả Giai nắm tay Tôn Hạo lại đưa ly rượu lên trước mặt anh.

“Được.” Tôn Hạo cầm lấy ly rượu trên bàn đưa lên trước mặt Khả Giai sau đó chạm nhẹ vào ly rượu của Khả Giai và đưa lên miệng một hơi uống sạch. Tôn Hạo đặt ly rượu xuống sau đó bước ra ngoài.

Kha Giai bỗng nở nụ cười quỷ dị, đặt ly rượu xuống bàn, trong miệng không ngừng đếm ngược.

“3...2...”

Tôn Hạo bỗng thấy nhức đầu kinh khủng, cả căn phòng như đang xoay vòng vòng trước mặt anh.

Tôn Hạo đưa tay xoa xoa thái dương của mình nhưng vô ít.

Người anh nặng trĩu, đầu óc bắt đầu xuất hiện hàng triệu ông sao.

“Hạo, anh sao vậy?” Khả Giai vội chạy đến chỗ Tôn Hạo, giả bộ dìu anh nhưng người thì đang ép vào người Tôn Hạo.

Tôn Hạo bỗng thấy trong người nóng rực như có hàng trăm ngọn lửa đang thêu cháy con người anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.