Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 29: Chương 29: Rose Bị Bắt




Sáng hôm sau.

Ký Bình đang ngồi trong phòng làm việc, dự án hồ sơ cả tuần nay cô chưa hề xem qua với lại cả tuần nay Dương Khải Sâm đã sang Mỹ lo dự án phi trường A, xem ra cô lại phải đầu tắt mặt tối rồi.

Đang xem tới cái dự án thứ hai thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

”Vào đi.”

Ký Bình vẫn không ngước lên chỉ lạnh lùng xem dự án.

Vũ Thuần Trạch có phần hụt hẫng, từ cái ngày anh biết cô là “Big Boss” của Trình thị hai người chưa từng gặp nhau lần nào. Vậy mà khi anh bước vào cô lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh.

”Chủ tịch đây là dự án quảng bá của tập đoàn chúng ta.” Sau một hồi Vũ Thuần Trạch cũng quyết định lên tiếng.

”Để đó đi.” Ký Bình vẫn chân chú vào hồ sơ dự án ở trên bàn, mắt thì đọc còn tay thì ghi ghi viết viết cái gì đó.

Vũ Thuần Trạch như vừa bị cô dội nguyên gáo nước lạnh vào người, mặt tối sầm lại không thể nói gì hơn.

Vũ Thuần Trạch bước qua bàn trà, ngồi vào ghế sofa gần đó, quyết định nhìn ngắm cô làm việc, dù sao thời gian rãnh của anh cũng rất nhiều.

”Trình thị chúng tôi thuê người làm việc chứ không thuê những người ăn không ngồi rồi.” Ký Bình cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình châm chú liền mang uy phong ra nói cố ý để ánh mắt đó lãng sang chỗ khác.

”Lát đi ăn trưa với tôi không?” Vũ Thuần Trạch cười cười nhưng lại không dám cười quá lớn.

Ký Bình bỗng dừng lại chau mày một lúc rồi lấy tay chỉ chỉ đống hồ sơ, dự án chất cao như núi của mình đang ở trên bàn.

Vũ Thuần Trạch hiểu ý liền thở dài, ai nói chức cao quyền trọng là sướng đâu chứ, nhìn trên bàn của cô cả khối giấy tờ đó anh đã phát ngán.

”Vậy tôi đi làm việc của mình đây.” Vũ Thuần Trạch liền đứng dậy bước ra ngoài.

Vừa mới mở cửa bước ra khỏi phòng chủ tịch được mấy bước , Vũ Thuần Trạch đã va phải một cô gái làm chiếc điện thoại trên tay cô gái ấy rơi xuống.

Vũ Thuần Trạch bối rối nhanh chóng ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại lên và nói lời xin lỗi.

”Thật sự rất xin lỗi...tôi...tôi không cố ý.” Giọng điệu như một đứa trẻ bị mất lỗi rất lớn.

”Không có gì. Cũng một phần do tôi bất cẩn.” Cô gái ấy cố gắng nín cười trước hành động đáng yêu của Vũ Thuần Trạch.

Vũ Thuần Trạch liền ngước lên nhìn cô gái. Nụ cười nhẹ trên môi tạo thành hình bán nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng còn có đôi mắt to sáng ngời, cái môi hồng chúm chím thật làm cho người ta say đắm mà.

Vũ Thuần Trạch gãy gãy đầu cười, sau dạo này anh gặp toàn người đẹp như vậy chứ, hết gặp cô chủ tịch xinh đẹp khuynh thành khuynh hướng của tập đoàn Trình thị bây giờ còn gặp được cô gái xinh như hoa này, số anh thật may mắn.

”Không có chuyện gì? Thôi tôi đi trước đây. Tạm biệt.” Cô gái nói lời tạm biệt còn vãy tay chào với Vũ Thuần Trạch.

Vũ Thuần Trach đơ người trong vài giây. Gãy gãy đầu tỏ vẽ khó hiểu.

”Khuôn mặt đó mình thấy ở đâu rồi ta.”

Vũ Thuần Trạch nhanh chóng bác bỏ nghi vấn trong đầu mình. Dù sao người giống người cũng là chuyện thường mà. Anh bước vào thang máy xuống tầng 7 phòng Maketting của mình.

Vừa bước vào phòng đã thấy nhân viên trong phòng xôn xao đến kì lạ.

”Mọi người có chuyện gì vui vậy.”Vũ Thuần Trạch ho khan hai tiếng nhắc nhở mọi người, dù sao chủ tịch tập đoàn đang ở đây anh cũng phải làm sao cho ra dáng một chút.

Mọi người nhanh chóng quay về chỗ của mình, chỉ còn một cô nhân viên văn đang ngắm nghía chiếc điện thoại của mình.

”Giám đốc Vũ anh xem tôi mới gặp được minh tinh dưới đại sảnh đấy.” Cô nhân viên hớn hở khoe.

”Tập đoàn chúng ta cũng có kinh doanh về thời trang, giải trí đâu phải một hai lần người mẫu hay minh tinh gì đó xuất hiện ở đây.” Vũ Thuần Trạch chau mày khó hiểu.

”Nếu là những người đó ai nói làm gì. Là đại minh tinh người có lượng fan đứng đầu thế giới đấy.” Cô nhân viên khác lên tiếng tự hào.

”Phải đấy. Tôi còn xin chụp hình với cô ấy nữa đây. Anh xem...” Cô nhân viên vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho anh xem.

Vũ Thuần Trạch chau mày nhìn vào điện thoại, bỗng dưng anh đứng bất động.

Người này lúc nãy anh mới gặp ở hành lang mà.

”Rose ơi, chị trở thành fan của em rồi...người gì vừa đẹp vừa thân thiện với môi trường, ý lộn thân thiện với mọi người.” Cô nhân viên từ nãy giờ vẫn không ngớt lời ca ngợi.

Nhưng bọn họ đâu có biết idol của họ đang bị Ký Bình nhà ta bóc lột sức lao động.

Rose vừa vào tới phòng đã bị Ký Bình mang cho một đống hồ sơ. Rose chỉ biết ngậm ngùi ngối làm việc. Đường đường là một đại minh tinh, idol của idol như cô phải ngồi duyệt hồ sơ kinh doanh.

Rose chỉ đành ngậm ngùi , ủy khuất nhìn đống hồ sơ cao như núi ấy.

”Aiz, Joy cậu thật quá đáng.” Rose thật sự đang rất bức xúc, gọi cho người ta một cuộc gọi không nói rõ đầu đuôi đã kéo cô từ nhà đến Trình thị chỉ để duyệt hồ sơ, công việc cao cả này cô mãi mãi không có hướng thú.

”Cậu khinh người vừa thôi.” Mãi vẫn không thấy Ký Bình trả lời trong đầu Rose đang nổi hỏa.

”Cậu muốn nhảy dù nhỉ.” Nãy giờ nghe Rose càu nhàu đầu Ký Bình như muốn nổ tung. Xem ra đưa cái “của nợ” Rose đến đây là một sai lầm lớn đối với cô.

”Joy...” Rose đang muốn phản kháng thì điện thoại cô reo lên. Rose chỉ đành nuốt tức giận xuống, đi ra ngoài nghe điện thoại.

Sau 5p Rose cũng bước vào.

“Thôi. Cậu giải quyết một mình đi, tớ phải ra ngoài một chút.” Rose nói nhưng sắc mặt có chút trầm lắng, không còn tươi vui như khi nãy nữa.

”Đi đâu vậy.” Ký Bình nghe giọng Rose liền biết có chuyện xảy ra, cô không muốn xen vào chuyện riêng tư của bạn mình nhưng khó lòng mà để yên mọi chuyện.

”Tớ đi gặp đạo diễn phim sắp tới một chút.” Rose biết mình không thể qua mặt Ký Bình liền gượng cười tỏ ra không có chuyện gì.

”Ân” Ký Bình gật đầu như đã biết, để Rose đi mặt cho lòng cô có chút không yên.

Rose bước ra ngoài phòng liền thở phào nhẹ nhõm, Ký Bình đúng là rất khó qua mặt mà chỉ cần cô có sơ xuất một chút liền nhận ra ngay, thẳm chí là cô có diễn nhập vai đến đâu chắc chắn cũng sẽ bị nhận ra.

Cuộc gọi lúc nãy không phải của đạo diễn mà là của Hà Thế Dân. Rose hơi băn khoăn không biết hắn ta gọi cô có chuyện gì. Rõ ràng từ ngày Sam mất cô đã cắt đứt mọi liên lạc nhưng hôm nay Hà Thế Dân gọi cho cô là có ý gì? Muốn cô khuyên Ký Bình giao Mia cho hắn sao?

Hà Thế Dân hắn ta mơ sao, không có cửa đâu, cả cửa sổ cũng không có. Cô sẽ không bao giờ giúp Hà Thế Dân phản bội lại Sam và Ký Bình. Một lần đặt niềm tin và tình yêu vào con người Hà Thế Dân đã khiến cô thất vọng và đau đớn biết chừng nào.

Rose nhanh chóng lái chiếc BMW 4 Series Convertible đến điểm hẹn. Rose đang dừng lại chờ đèn đỏ qua đi, bỗng có hai chiếc Honda Accord màu đen tăng tốc chạy tới, ép sát vào chiếc xe cô. Nhanh chóng có hai người bước xuống, một người trong số đó liền lấy khăn chụp thuốc mê cô, Rose chưa kịp phản ứng đã bị mang lên một chiếc xe khác và đưa đi trong vô thức. Đường xá lúc này rất vắng với lại đây là một đoạn đường ít người lui tới nên bọn chút rất nhanh tay liền ra tay mà không ai ngăn cản.

Lúc Rose tĩnh lại đã thấy mình bị chói, nằm trên đất, bịch mắt và bị dán kính cả miệng. Rose không thể cảm nhận được bất cứ động tĩnh hay gì khác ngoài mùi ẩm móc lâu ngày. Rose không có chút hoảng sợ, bình tĩnh ngồi dậy đàng hoàn dù gì những thứ mà cô đã trải qua nó coôn đáng sợ hơn những việc này nhiều. Và cũng nhờ làm bạn với Ký Bình cô cũng đã rèn luyện cho mình một ý trí mạnh mẽ.

Cô có thể thừa nhận thua cuộc nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận bỏ cuộc. Đó là bản tính mà cô học được ở Ký Bình.

Rose bình tĩnh ngồi suy nghĩ những kẻ có khả năng làm việc này với cô. Nếu là bắt cóc tống tiền bọn họ rất khó nhằm vào cô càng không có khả năng biết được cô đi đâu về đâu mà lên kế hoạch chính xác đến như vậy, còn nếu là kẻ thù thì ở đây cô làm gì có gay thù chuốt quán gì với ai ngoài gia đình Tô gia, gia đình của cô cơ chứ, mà nếu là bọn họ ra tay cô thề nếu thoát được cô sẽ cho bọn họ một bài học, còn nhân vật còn lại đáng nghi nhất chỉ có thể là...Hà Thế Dân.

Rose đang suy nghĩ bỗng cánh cửa bật mở, tiếng “ken két” do cánh cửa bị rỉ sét vang lên, chứng tỏ nơi đây rất ít người lui tới. Nói trắng ra nó là một nơi bị bỏ hoang.

Rose có thể cảm nhận được người bước vào chắc chắn là nữ. Nếu là nam ai lại xịt cả chai nước hoa lên trên người như vậy kia chứ, và còn cái mùi nồng nặc của nước hoa phái nữ làm cô khó chịu. Mặc dù cô cũng hay nhận những đợt quảng cáo chụp ảnh làm đại diện cho những nhãn hiệu nước hoa nhưng cô chưa bao giờ xài, mỗi lần ngửi thấy cái mùi này cô lại hình dung ra được mấy bà dì ghẻ ở nhà của cha cô.

Người đó bước lại, ngồi xuống nhẹ nhàng năng khuôn mặt nhỏ nhắn của Rose lên.

”Chà, nhiều năm không gặp xem ra cô đẹp hơn rất nhiều nhỉ.” Người đó tặc lưỡi đáng tiếc nhìn Rose.

Rose bỗng dưng phát run, giọng nói này đến chết cô cũng không quên, là Liễu Nhã Lệ bà vợ thứ ba của cha cô. Bà ta là một con người vô cùng xảo quyệt và ích kỷ từ khi cưới bà ta về Tô gia nhà cô hầu như không ngày nào được yên ổn.

_____________________________

đã có chương 30,31 mọi người hãy vào Fb page: Tôn Thiên Hạo đọc nhé....a!hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.