Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 25: Chương 25: Nổi Sợ Hãi Hà Thế Dân




Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, điện thoại bỗng reo lên, tiếng chuông bài Monster quen thuộc làm cô bừng tĩnh, bật người dậy cô bước lại bàn trang điểm lấy chiếc điện thoại.

Ký Bình nhìn vào số điện thoại cảm giác sợ hãi đang len lõi trong con người cô. Số điện thoại mặc dù không lưu trong danh bạ như nó cũng rất quen thuộc với cô, dù đã lâu không liên lạc nhưng cô vẫn nhớ rõ. Quả nhiên nhắc Tào Tháo liền có mặt Tào Tháo.

Là Hà Thế Dân gọi. Ký Bình nhìn màn hình điện thoại một lát cũng quyết định nghe máy.

-”Alô, Joy là tôi Hà Thế Dân đây.” Hà Thế Dân ở đầu dây bên kia giọng run run nói.

Ký Bình đột nhiên nở nụ cười giễu cợt. Hắn ta sợ cô không nhận ra hắn hay gì mà lại tự xưng tên. Hắn ta đã lầm rồi, cô nhớ rất kỹ ấy chứ, nhớ để hận mà.

”Có chuyện gì nói nhanh đi tôi không có thời gian?” Ký Bình tỏ ra bực bội.

”Ngày mai... tôi muốn... gặp em có được không? Nói qua điện thoại không tiện.” Hà Thế Dân ấp úng. Thật sự là bây giờ chính anh cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Ký Bình tỏ ra chằng chừ suy nghĩ một lúc cũng đồng ý.

“Được.”

”Vậy tôi sẽ nhắn tin địa điểm qua cho em.” Giọng Hà Thế Dân có vẻ vui mừng.

Sáng hôm sau.

Quả nhiên vừa thức dậy điện thoại của cô đã có tin nhắn, Ký Bình không cần xem cũng biết được ai nhắn, là Hà Thế Dân.

”10h anh đợi em ở cà phê ***.”

Ký Bình đọc xong tin nhắn liền thở dài thải điện thoại lên trên giường. Cô làm về sinh cá nhân xong sau đó qua phòng bé Mia, định kêu Mia dậy nhưng không ngờ thấy bé đang ở dưới nhà chơi dùng mẹ anh và người làm.

Ký Bình quay trở lại phòng chuẩn bị đồ đi làm, từ hồi trở về mọi công việc cô hầu như chỉ làm qua loa. Hôm nay cô muốn tập trung làm cho thật tốt. À, không. Làm để quên đi cảm giác bực bội trong người.

___________________

Rose vừa về nước đã có rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất phim tìm đến, mời cô tham gia. Rose bâng khuâng một lúc rồi cũng chọn đóng một bộ phim cổ trang. Cô đã quá nhàm chán với thể loại phim hiện đại và cô cần tìm cho mình một cảm giác mới lạ.

Bộ phim lần nãy sẽ bắt đầu khởi quay vào hai tuần tới vậy là cô sẽ có thời gian sáng tác nhạc. Lúc trước khi công việc không bận rộn cô và Ký Bình sẽ cùng nhau sáng tác nhưng bây giờ công việc của mỗi người đều bận rộn đến đầu tất mặt tối cô chỉ đành làm một mình.

Ở một nơi khác, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa nhâm nhi ly cà phê và đọc tờ báo của một bỗng có một chuyên mục làm ông ta ngừng lại mở to mắt nhìn chăm chú vào tấn hình ở trong tờ báo.

”Quản gia.” Đường Mạnh Nghiêm vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo lớn tên gọi.

”Dạ. Lão gia.” Người quản gia lớn tuổi nhanh chóng bước vào.

”Bình nhi về từ khi nào, tại sao không báo cho tôi?” Đường Mạnh Nghiêm tức giận quăng tờ báo xuống bàn trước mặt ông quản gia.

”Dạ. Tôi cũng mới biết sáng nay ạ.” Quản gia run sợ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Đường Mạnh Nghiêm.

”Điều tra giúp tôi địa chỉ liên lạc của Bình nhi, tôi muốn nội trong hôm nay phải có.” Đường Mạnh Nghiêm ngồi xuống trấn tĩnh nói.

Ông quản gia nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài và cho người điều tra. Sự thật thì ông cũng đã biết Ký Bình về từ rất lâu rồi nhưng ông nghĩ Đường Mạnh Nghiêm sẽ không nhận lại con gái nên ông không nói, với lại bản chất chăn hoa, ong bướm của Đường Mạnh Nghiêm có trở về cũng chỉ làm khổ mình, dù sao trước kia ông cũng đã từng chăm sóc Ký Bình nên ông cũng rất thương cô.Và ông còn một bí mật vẫn chưa thể nói cho cô biết được.

10h cô có mặt tại quán cà phê đã hẹn. Vừa bước vào cô đã chú ý đến người con trai ngồi ở góc trong cùng của quán là Hà Thế Dân. Ký Bình tự cười chế giễu Hà Thế Dân anh ta vẫn thế, vẫn chọn cho mình cái bàn trong cùng những người không biết sẽ rất khó tìm kiếm anh ta. Ký Bình ung dung từ từ bước lại bàn của Hà Thế Dân. Ký Bình kéo ghế ngồi xuống.

Hà Thế Dân thấy vậy liền búng tay ra hiệu cho phục vụ mang nước ra.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang một ly nước cam và một ly cà phê ra đặt xuống bàn. Hà Thế Dân đẩy ly nước cam về phía cô.

”Em uống đi.”

“Tôi không uống những thứ người khác đã gọi sẵn.” Ký Bình tỏ ra lạnh lùng trước hành động của Hà Thế Dân. “Cho tôi một cà phê không đường.” Cô quay sang phục vụ gọi một thức uống khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.