Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 47: Chương 47: Lời hứa ba tháng




Tôn Hạo vừa mở cửa phòng ra đã cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy cơ thể mình từ phía sau, đầu con dựa vào lưng anh.

Tôn Hạo rất ngạc nhiên nhưng anh lại không muốn quay lại, anh sợ cái cảm giác thất bại.

Trên thương trường anh luôn là kẻ thắng cuộc nhưng trong tình yêu anh đã là kẻ thua cuộc một lần rồi nên anh không còn đặt niềm tin hay quá nhiều hy vọng vào nó nữa.

“Hạo, đừng đi, đừng đi...có được không?” Ký Bình ôm chặt anh từ phía sau, giọng nói vô cùng đáng thương, anh có thể cảm nhận được vô đã hạ thấp chính mình nên mới có thể nói với anh những lời này nhưng anh không cho phép mình mềm lòng thêm nữa, nam nhi chí tại bốn phương anh sẽ không vì một người mà làm đau chính mình nữa, anh sẽ để cô ra khỏi cuộc đời và cuộc sống của anh sẽ quay về vạch xuất phát.

“Tôi lấy tư cách gì để ở lại...là chồng...haha...em vốn chưa từng xem tôi là chồng...là người em yêu...tôi chưa bao giờ ở vị trí đó...vậy tôi ở lại để làm gì?” Tôn Hạo nở nụ cười đầy mỉa mai, gỡ tay cô ra khỏi cơ thể mình.

“Hạo, em...em...” Ký Bình bị Tôn Hạo nói trúng, nhất thời lúng túng.

“Cho em thời gian được không? 3 tháng chỉ ba tháng thôi...em sẽ cho anh câu trả lời.” Ký Bình không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những câu này nhưng bây giờ trong lòng cô cũng chỉ có như vậy mới giải quyết được ổn thỏa, cô cần xác định lại hai điều.

Điều thứ nhất, cô có yêu Tôn Hạo thật lòng hay không? Hay chỉ vì anh có đôi mắt giống Cung Huân

Điều thứ hai, cô cần ít thời gian để suy nghĩ về tình cảm này.

Tôn Hạo đột nhiên cứng người, tại sao lúc anh muốn buông tay cô lại mở ra cho anh một cơ hội cơ chứ,cô đang thử thách anh sao.

“Hạo, ba tháng, cho em ba tháng, em...em nhất định không làm anh.. thất vọng.”

Sáng hôm sau

Ký Bình từ từ tĩnh dậy, hôm nay cô sẽ đến nghĩa trang, vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt mờ ám đang nhìn mình. Tôn Hạo đang nằm nghiêng người về phía cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Tối qua anh cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý với cô,ba tháng, được nếu đã vậy anh sẽ cho vô ba tháng để suy nghĩ.

Ký Bình nhìn thấy khuôn mặt mờ ám của Tôn Hạo liền đỏ mặt. Cô cũng không hiểu nổi tối qua mình làm cái trò gì nữa, cô năn nỉ anh cho cô ba tháng, vậy là trong lúc say rượu mình tự hại mình rồi. Chắc tại tối qua say quá, rượu vào thì lời ra mà. Ký Bình bắt đầu đỗ tội cho rượu, cô sẽ ghét rượu hơn nữa.

“Còn sớm em ngủ thêm chút nữa đi.” Tôn Hạo thấy biểu hiện đỏ mặt, đầu co rút cựa quậy vào ngực anh của cô liền nở nụ cười.

Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cữa.

Ký Bình định đứng lên mở cửa nhưng vừa định đứng dậy đã cảm nhận được có vật gì đó vật còn trong người mình, Ký Bình thò tay xuống định lấy vật ấy ra nhưng vừa mới chạm vào cô liền rút tay lại. Là tiểu đệ đệ của anh. Ký Bình liền ngó xuống người mình, rồi nhìn lên con người vô tội kia. Hai thân thể trần như nhộng, vật đó của anh lại chưa rút ra khỏi người cô.

Ký Bình không khỏi chừng mắt liếc Tôn Hạo một cái, vội vàng tránh sang một bên, rút vật đó ra khỏi người mình, cô vội vàng đứng lên mà quên bản thân mình hiện tại cả một mảnh vải che cũng không có.

Nhưng vừa đứng lên, cô liền ngã xuống, người cô đau kinh khủng, ruốt cuộc tối qua cái tên Tôn Hạo kia đã hành cô bao nhiêu lần mà bây giờ cả đứng cũng không được.

Tôn Hạo thấy cô ngã liền bay xuống khỏi giừơng.

“Em có sao không? Đau chỗ nào?” Tôn Hạo vội vàng xem xét người cô.

Ký Bình mặt đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn, quay mặt đi không dám nhìn anh. Mặc dù cô và anh đã hoàn ái rất nhiều lần nhưng đều là buổi tối còn bây giờ là buổi sáng, hai thân ảnh trần trụi như vầy làm cô vô cùng ngượng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài lại một lần nữa vang lên, chắc người bên ngoài đợi lâu quá.

Tôn Hạo liền bế cô đặt nhẹ nhàng lên giường, không quên lấy cái áo choàng ngủ trong tủ khoác lên người cô rồi đắp chăn lại. Anh cũng không thể để người khác thấy vợ mình cảnh xuân lộ liễu được.

Anh cũng lấy một cái áo choàng mặc vào rồi bưỡc ra mở cửa.

“Ai vậy?”Tôn Hạo mở cửa đủ để đầu mình ló ra hỏi.

“Tôn thiếu gia, là tôi. Tôi mang đồ đến cho chủ tử.” a Khắc cố nén cười cung kính nói.

Từng tưởng tối qua cậu không biết hai người làm gì, cậu biết hết đấy. Tối qua cậu đứng bên ngoài canh cửa, mặc dù phòng cách âm rất tốt nhưng cậu là người có khả năng ngoại cảm nên đã nghe hết tất cả những chuyện diễn ra trong phòng và còn cái tiếng rên rỉ của chủ tử nữa, làm cho cậu đứng bên ngoài “tò mò” muốn chết.

Tôn Hạo nhận lấy đồ từ trong tay Ba Khắc sau đó đóng cửa lại bước vào phòng. Nói thật là ai không thích cái tên Ba Khắc này chút nào, lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô. Ba Khắc với Dương Khải Sâm đúng là cản trở lớn nhất, kỳ đà của cuộc đời anh. Mà sao xung quanh cô toàn những tên đàn ông như vậy thế nhỉ.

“Ai vậy.” Ký Bình lấy tay chóng người ngồi dậy hỏi, người cô giờ rất đau giống như cơ thể này không còn là của cô nữa.

“Ba Khắc mang đồ đến cho em.” Tôn Hạo bước đến đưa túi đồ cho cô.

Ký Bình từ từ mở ra xem, là một chiếc váy màu đen, áo khoái dài màu đen và chìa khóa xe. Đúng chỉ có Ba Khắc mới có thể chu đáo được như vậy, biết cô cần gì và muốn gì.

“Em định đi đâu sao? Thân thể không tốt mai hãy đi.” Tôn Hạo lo lắng nhìn cô.

Ký Bình lại miễn phí kèm khuyến mãi cho Tôn Hạo cái chừng mắt, vì ai mà cô như vầy chứ, lại còn tỏ ra vô tội như thế.

“Em đi thăm mộ mẹ Mia, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.” Nhắc đến Sam, giọng nói của Ký Bình có phần chua xót.

“Anh đi với em.” Tôn Hạo ôm chắt lấy cô, để cô dựa vào mình.

“Anh đi để làm gì?” Ký Bình thục cù trỏ cho anh một cái vào người.

“Em không định giới thiệu chồng mình với bạn em sao? Anh còn phải hỏi cưới Mia cho con trai anh nữa” Tôn Hạo nữa đùa nữa thật nói.

Ký Bình mở to mắt nhìn Tôn Hạo, anh nói cái gì cơ chứ. Con Trai. Chẳng lẽ anh cũng có một đứa con riêng trước rồi sao?

“Đừng nghĩ bậy. Là con trai của hai chúng ta.” Tôn Hạo nhéo mũi cô một cái.

Cô đã nói sẽ sinh con cho anh sao, cô chỉ nói anh cho cô ba tháng suy nghĩ thôi mà. Lại còn tính đặt cộc cả con gái cô nữa.

Anh đúng là một tên xấu xa.

“Em không định thay đồ sao?” Tôn Hạo không để cô kịp phản kháng liền bế cô bước nhanh vào phòng tắm.

“Anh làm trò gì vậy? Thả em ra...”Ký Bình hoàn hồn lại bắt đầu dãy dụa.

“Thay đồ giúp em.” Tôn Hạo đặt cô xuống, rồi pha nước nóng giúp cô. Anh nghĩ để cô ngâm mình một chút sẽ dễ chịu hơn. Anh cũng biết tối qua anh như thế nào mà.

Vừa mới pha nước xong bên ngoài phòng đã nghe tiếng gõ cửa. Tôn Hạo đặt cô vào bồn tắm để cô ở trong tư thế dễ chịu nhất sau đó ra mở cửa.

Là phục vụ mang thức ăn và quần áo của anh lên. Lúc mới ngủ dậy anh đã gọi và nhờ phục vụ mua giúp mình.

“Cảm ơn.” Tôn Hạo nở nụ cười cảm ơn, rồi tự mình đẩy xe thức ăn vào.

Anh đặt xe thức ăn ở gần ghế sofa , rồi bước vào phòng tắm không quên mang quần áo theo.

Vừa bước vào anh đã thấy một hình ảnh tuyệt vời, cô đang nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp dễ chịu của nước. Nước ấm tỏ ra một ít khí bay xung quanh làm khu cảnh trở nên huyền diệu.

Tôn Hạo không khống chế được mình nữa, cởi áo choàng ra vào bước vào bồn tắm.

Như cảm nhận được có người bước vào Ký Bình mở mắt ra.

Tôn Hạo liền cười trừ cho cô một câu.

“Anh tắm với.”

Và sau đó không biết tại sao 7gìơ cô bước vào phòng tắm 10 giờ cô mới được Tôn Hạo ôm ra khỏi phòng tắm trong tình trạng suy kiệt.

Trong lòng cô không khỏi thầm mắng anh là đồ cầm thú. Tinh lực tại sao lại dồi dào như vậy chứ.

Vậy mà xế chiều cô mới cố gắng gượng xuống giường, nhưng người lại đau đến nổi cả đứng cũng không được. Tôn Hạo thấy vậy liền bế cô ra khỏi khách san trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người.

Tôn Hạo bắt đầu lái xe đến nghĩa trang.

Theo sự chỉ dẫn của cô chiếc xe rất nhanh đã chạy đến nghĩa trang ở vùng ngoại ô.

Tôn Hạo bước ra khỏi xe nhanh nhẹn mở cửa xe vào bế cô ra khỏi xe. Anh cũng biết hậu họa mình gây ra nhưng như thế này đối với anh rất hạnh phúc, anh có thể tình nguyện bế cô như vầy đến hết cuộc đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.