Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 44: Chương 44: Hạnh Phúc




Ký Bình bị Tôn Hạo ôm chặt đến nghẹt thở, nhưng cô lại rất thích cảm giác này. Cảm giác được dựa vào bờ vai rộng và vững vàng của Tôn Hạo, một cảm giác kỳ lạ như muốn cô buông lỏng và dựa vào người đàn ông này.

”Xin lỗi...thật sự xin lỗi...tôi vô dụng quá.” Tôn Hạo vẫn không ngừng xin lỗi cô.

”Em làm gì có nhiều lỗi để cho anh xin vậy.” Ký Bình bỗng nói một câu có vẻ ý của nó là đang trêu anh, nhưng cũng đồng thời phá cái bầu không khí kỳ lạ lúc này.

Tôn Hạo đang định nói cái gì đó nhưng lại bị cô cho một câu, anh đành nuốt lời nói vào trong. Vợ anh chả có tí lãng mạn nào.

Anh đã từng so sánh cô với khúc gỗ, quả là rất đúng.

Ký Bình nhẹ nhàng đẩy Tôn Hạo ra từ từ bước xuống giường.

”Em đi đâu vậy?” Tôn Hạo thấy cô bước xuống giường liền với theo hỏi.

”Xuất viện.” Ký Bình chỉ bỏ lại một câu, sao đó rút kim truyền thuốc ra khỏi tay mình. Ung dung bước ra khỏi phòng bệnh viện trong bộ đồ của bệnh nhân.

”Bình nhi, đợi anh lấy xe.” Tôn Hạo thấy cô đi ra khỏi cửa liền chạy theo cô.

”Có xe để lấy sao?” Ký Bình hỏi một câu vô cùng tĩnh.

Nếu cô nhớ không lầm, anh làm gì lái xe đến đây mà có để đi lấy.

”Anh...quên...” Tôn Hạo trả lời cô một cách ngượng ngùng như một đứa trẻ bị mắc lỗi.

Vậy là hai người cùng đón một chiếc taxi đi ra khỏi bệnh viện.

”Em thật sự đã khỏe rồi chứ?” Tôn Hạo ngồi trong xe nhưng vẫn không yên được, cứ hỏi cô suốt.

”Em là bác sĩ, em hiểu rõ bản thân mình như thế nào.” Tôn Hạo cứ một chủ đề hỏi cô cả chục lần làm cô mất hết cả kiên nhẫn, nhưng cô biết đó chỉ là suất phát từ lòng tốt của anh.

Khoảng 1 tiếng sau chiếc taxi đã ngừng lại ở một biệt thự nằm ngoài vùng ngoại ô.

Một nơi không có tiếng xe cộ ồn ào, không có tiếng ồn của những âm thanh hỗn độn. Thật là nơi yên bình.

Ký Bình vừa bước xuống cánh cổng liền mở ra. Tôn Hạo là người trong ngành xây dựng và thiết kề nội thất nên anh có thể biết được cánh cổng này có thể nhận dạng chủ nhân hay bất kỳ người nào khác qua ADN hay hình ảnh đã được cài đặt sẵn.

Cánh cổng vừa mở ra, xuất hiện trước mắt Tôn Hạo là môt căn biệt thự nhỏ được làm chủ yếu từ kính chống lực trong suốt, cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ trải dài khắp căn biệt thự như một tấm thảm Xanh tuyệt đẹp.

”Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.”

Tôn Hạo liền nhớ đến bài thơ của Hàn Mạc Tử và không tử chủ đọc lên một câu thơ.

”Không ngờ Tôn tổng lại có nhả hứng đến vậy.” Ký Bình chọc anh, con người này càng lúc càng có nhiều điểm đáng yêu.

Tôn Hạo đang mê ngấm cách bày trí và thiết kế trong của căn biệt thự, quên mất cô đã vào bên trong từ lúc nào. Căn biệt thự dù nhỏ nhưng đẹp hơn cả căn biệt thự Trình gia của cô. Cách bày trí thật làm người ta say mê, đặt biệt là những người làm trong thiết kế xây dựng, bất động sản như anh.

Đến lúc tĩnh người lại, nhìn xung quay mới thấy cô đang ngồi trên sofa trong phòng khách, và đã thay đồ từ lúc nào. Đúng là nhà toàn kính trong suốt cũng tiện lợi thật, nếu không lúc nảy không thấy cô đâu anh đã hét toáng lên rồi.

”Em thật là...vào rồi sao không nói với anh.” Tôn Hạo dịu dàng ôm cô từ phía sau. Giọng nói có phần trách móc.

“...”

”Em đi nghĩ đi, để anh gọi cho người mang thức ăn tới.” Tôn Hạo ân cần quan tâm cô.

Ký Bình không nói gì, ngở tay Tôn Hạo ra khỏi người mình, rồi tiến thẳng về phía phòng bếp.

Tôn Hạo liền chạy theo cô.

Ký Bình bắt đầu mở tủ lạnh ra, lúc về cô đã cho người dọn dẹp và mua đồ bỏ sẵn vào tủ lạnh nên bây giờ chỉ còn công tác chế biến.

”Em chưa khỏe, đừng...” Tôn Hạo chưa nói hết câu, một trái táo to đã nằm trong miệng anh.

”Nói nhiều.” Ký Bình thật sự ngán cái điệp khúc này của anh đến tận cổ.

Cô lấy trong tủ lạnh ra một ít rau xanh, thịt và mì sợi. Làm trước một món ăn đỡ cho buổi tối, cô vốn là một kẻ lười nấu nướng mà.

Tôn Hạo nhìn những vật liệu cô mang từ tủ lạnh ra liền chau mày, ăn uống như vầy hèn gì cô cứ như que tâm. Tôn Hạo vừa dựt lấy đĩa mì sợi từ trong tay cô, miềng vẫn còn nhai trái táo.

”Này, anh làm gì vây?” Ký Bình bị Tôn Hạo dựt mất “đồ nghề” liền tức giận.

”Em định sống với những thứ này sao?” Tôn Hạo ám chỉ từ vật liệu trên bàn. Anh thật sự chẳng biết được người phụ nữ này tại sao lại có thể...

”Trả đây.” Dĩa mì đã bị Tôn Hạo đưa lên cao nên cô không thể với tới được.

”Aizzz, em sang ghế ngồi đi, tôi làm cho.” Tôn Hạo thấy thái độ cứng đầu của cô liền bỏ dĩa mì sang một bên và đẩy cô về phía ghế ở bàn ăn.

Ký Bình lúc đầu còn phản kháng nhưng thấy thái độ kiên quyết này của anh, cô chỉ đành im lặng, mặc anh vậy.

Tôn Hạo nở nụ cười tươi như hoa, thành thạo mặc chiếc tạp dề màu xanh có in hình doreamon vào người. Ký Bình vắt chéo chân ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn Tôn Hạo thể hiện, trong mắt chứa đầy ý cười. Đây không phả là lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông mặc tạp dề vào bếp nhưng với anh cô lại thấy rất vui vẻ, trong lòng lại vô cùng mong đợi.

Nhớ đến lúc trước Ký Bình cô cũng muốn có được những ngày tháng hạnh phúc như vầy, được ăn món người mình yêu nấu, được nhìn người mình yêu mặc tạp dề,...nhưng rồi đó cũng chỉ có thể là mơ, một giấc mơ không thể nào thực hiện được.

Ký Bình tự cười chế giễu chính mình, cô cũng không hiểu sao dạo này mình đa sầu đa cảm quá, chỉ một việc nhỏ nhoi cũng khiến bản thân buồn bả được.

Một lát sau, Ký Bình mới ổn định được tâm tình của mình, ngồi nhìn Tôn Hạo tất bật thái thịt, cắt rau, gọt củ,...hình ảnh này thật khác với hình ảnh tổng tài cao cao tại thượng hàng ngày của anh. Tóc đen ngắn cố ý để rối, nhủ quan tuấn mĩ phi phàm, thân ảnh to lớn đang mặc một chiếc tạp dề, thật là một hình ảnh trái ngược với thường ngày của Tôn Hạo, không vest công sở, không cà vạt chỉnh tề và không âu phục nho nhã,... Là người đàn ông trên cả đàn ông nhưng bây giờ anh chỉ đơn thuần là một người chồng giúp vợ mình nấu ăn.

Ký Bình không muốn phá sự tập trung của Tôn Hạo, nên chỉ đứng lên nhẹ nhàng đi ra ngoài, đã lâu cô không về đây, cô nên đi xem xung quanh một chút.

Căn biệt thự vẫn vậy, rất sạch sẽ và gọn gàng hầu như đều có người đến quét dọn thường xuyên. Cô đi một vòng quanh bên ngoài căn biệt thự căn biệt thự, bỗng mắt cô chý ý tới một cây piano đã được đặt sẵn dưới góc cây. Ký Bình ung dung bước lại, nhẹ nhàng đưa tay dạo chơi trên phím đàn, từng ngón tay cô đi qua làm phím đàn vang lên những âm điệu hết sức nhẹ nhàng của những nốt nhạc.

Âm thanh vẫn còn rất tốt, rất im tai.

Ký Bình ngồi xuống ghế, tay từ từ và nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, 10 ngón tay nhỏ nhắn, thon dài bắt đầu di chuyển nhịp nhàng qua lại trên phím đàn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ. Giai điệu nhẹ nhàng, trấm lấn xen lẫn chút buồn bã ảm đạm, chút nhớ nhung da diết và chút vui vẻ của một kết thúc hoàn mỹ trong bài Beautiful cất lên làm say đấm bao trái tim của những người yêu nhạc nhưng hiện tại người đang thưởng thức và hòa mình vào nó chỉ có cô.

Cùng lúc đó, Tôn Hạo đang ở trong bếp tay không ngừng xào nấu nhưng miệng vẫn ngân nga giai điệp mượt mà của bài Beautiful bằng tiếng Hàn. Lúc trước thấy trong laptop của cô có bài này nên mở lên nghe thử, nhưng không hiểu sao càng nghe càng nghiệm và rồi thuộc lúc nào không hay.

Hồi nãy anh nghe loáng thoáng bên ngoài có âm thanh của bài này nên miệng cũng chủ động hát theo.

Cùng với câu xin chào em bước đến bên tôi

Mang theo mùi hương ngại ngần

Nơi giấc mơ hoang đường của tôi

Có tôi và em, ta cùng nhau tỏa sáng

Trái tim tôi rộn nhịp lúc nào không hay

Rồi từng bước một tiến về phía em

Và cứ thế bên cạnh em

Nụ cười rạng rỡ nơi em khiến tim tôi tan chảy

Khoảnh khắc đôi mắt ta chạm vào nhau

Thổn thức làm sao

Trái tim tôi vẫn mãi vấn vương nụ cười em

Nhớ đến mỗi ngày

Chỉ một lời thôi, tôi vẫn luôn muốn trao đến em:

''Em thật xinh đẹp”

Cảm ơn em vì đã đến bên tôi

Mỗi lúc nhìn thấy em, tất cả vẫn như lúc ban đầu

Mùi hương nồng nàn nơi em vẫn chờ đợi tôi

Đánh thức tôi thật sâu

Với sự quyến rũ mạnh mẽ và bí ẩn đó

Tôi chỉ muốn dang đôi cánh rộng về phía em

Nụ cười rạng rỡ nơi em khiến tim tôi tan chảy

Khoảnh khắc đôi mắt ta chạm vào nhau

Tim tôi rộn vang

Tôi sẽ hát cho em nghe vào những ngày xuân

Lòng này vẫn cứ nhớ đến em mỗi ngày

Oh điều tôi nghĩ về em chính là:

''Em thật xinh đẹp''

Nhìn thấy em vui khi ta gặp nhau

Trái tim tôi cũng vui

Như được sải bước trên những đám mây

Như một phép màu, tôi bước đến bên em

Một bước nữa

Mùa dành riêng cho tôi và em đã đến rồi

Em có nhớ không?

Thật may mắn làm sao vì tôi đã được gặp em

Nếu ta gặp lại, tôi muốn nói với em rằng:

''Tôi sẽ bay đến bên em và bên em mãi

Em thật xinh đẹp''

(Dịch Beautiful -Baekhyun EXO)

Khoảng 30 phút sau, Tôn Hạo cũng đã hoàn thành xong một bữa ăn mà theo anh là dinh dưỡng.

Tôn Hạo vội vã mở tạp dề ra, và dọn thức ăn lên bàn.

Tôn Hạo đi ra phòng khách định gọi cô vào ăn, nhưng cô không có trong phòng khách. Lúc nãy thấy cô đi ra anh cứ nghĩ cô đi ra phòng khách xem phim hay làm việc gì đó nhưng ở phòng khách bây giờ lại không có cô.

Tôn Hạo hốt hoảng chạy lên phòng tìm kiếm,và rồi anh điên cuồng tìm kiếm mọi ngõ ngách trong căn biệt thự nhưng vô ích, Tôn Hạo bất lực ngồi bệt xuống sàn, anh không dám nghĩ cô sẽ gặp phải chuyện gì bất chắc.

Bỗng anh nhìn vào trong tấm gương được xây như một bước tường, trong kính đang phản chiếu hình bóng của một người con gái đang ngồi cạnh cây đàn.

Tôn Hạo thả lỏng lo lắng của mình ra, nở nụ cười vui vẻ, chạy xuống tầng dưới.

Tôn Hạo từ từ bước về phía Ký Bình trong tay còn cầm một cây violin đang đặt trên vai, tay không ngừng kéo đàn. Giai điệu của Violin của anh và piano của cô hòa vào làm một. Bài Canon In D lại một lần nữa vang lên trong cuộc sống của cô nhưng không phải một mình cô tạo nên nó mà bây giờ có thêm cả anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.