Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 45: Chương 45: Đường Ưng




Buổi tối đó hai người ăn cơm rất ngon lành và im ắng. Tài nấu nướng của anh cũa không đến nổi nào, cũng tạm cho vào dạ dày được. Mặc dù, canh hơi mặn, trứng chiên luôn vỏ, thịt kho cô cứ tưởng thịt chiên, cơm thì được hai tầng. Vậy mà cũng tài lanh vào bếp, hỏi ra mới biết đây là lần đầu tiên anh vào bếp, sở dĩ mặc được tạp dề và cắt đồ ăn thành thạo như vầy điều là do lúc trước hay phụ bà Tôn, chứ anh chưa từng nấu qua.

Ký Bình thật sự dở khóc dở cười trước anh, có cằn phải nấu những món đặc biệt dễ đau dạ dày này cho cô không. Nếu hồi nãy anh để cô làm thì chắc đã được yên bụng.

Sau bữa cơm Tôn Hạo cũng biết rõ tài năng nấu nướng của mình, anh vô cùng áy náy, cô mới xuất viện, chính xác là trốn viện vậy là lại bắt cô ăn những món này, chắc chắn sao này anh sẽ học thêm một khóa nấu ăn.

Sau bữa ăn cô đã bị Tôn Hạo đuổi lên phòng nghĩ ngơi, còn anh thì ở lại dọn dẹp.

Vừa xong việc anh liền bước lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra, anh đã vô cùng sửng sốt.

Ký Bình đang cho vật gì đó vào miệng nhai và nuốt. Tôn Hạo vội chạy lại dựt lấy hộp thuốc từ tay cô.

Là thuốc tránh thai.

Thảo nào ở chung với nhau nữa năm, số lần hoan ái đếm không hết vậy mà cả một triệu chứng ốm nghén cũng không có.

Anh cứ tưởng lần hoan ái ở bệnh viện cô đã chấp nhận anh và cho anh một cơ hội vậy mà hôm nay anh mới biết đó chỉ là vọng tưởng, cô vốn dĩ vẫn ôm ý định ly hôn nên mới uống thuốc tránh thai.

Nói, thứ này là gì hả? Tôn Hạo bực tức quát lên. Một tay mạnh báo siết tay cô, tay còn lại đưa hộp thuốc lên trước mặt cô.

Cô đừng nói không biết, nếu không đừng trách... Tôn Hạo lạnh lùng nhìn Ký Bình ánh mắt tuyệt vọng vô cùng.

Vậy anh muốn tôi nói gì? Ký Bình nở nụ cười hết sức giễu cợt, nhàn nhạt nhìn Tôn Hạo.

Em...có con với tôi...em chịu thiệt thòi...gì sao hả? Tôn Hạo giọng nói đầy tức giận, quát lớn lên.

Tôn Hạo, anh thật nực cười...tôi và anh vốn không hề có tình cảm gì với nhau...sớm muộn chúng ta cũng ly hôn...anh có muốn để cho con mình mồ côi cha không? Hả? Ký Bình đẩy Tôn Hạo ra khỏi người mình, giọng nói cùng ánh mắt cực kỳ giễu cợt.

Em nghe cho rõ đây...em là của tôi, là của Tôn Hạo này. Kiếp này của em cũng chỉ được có mình tôi, và cũng chỉ có em mới được mang thai con tôi... Tôn Hạo tức giận đẩy cô xuống giừơng, người anh đang đè lên người cô.

Với tư cách là Cave hay người mang thai hộ... Ký Bình nhìn anh đầy sự châm chọc.

Bởi vì, tôi yêu em, Tôn Hạo này em yêu. Em nghe rõ chưa. Tôn Hạo hét lớn lên.

Ký Bình nở nụ cười nữa miệng, điệu bộ vô cùng cợt nhã.

Anh nói anh yêu cô, thật làm cho cô cười chết, vậy còn người con gái anh gọi tên hàng đêm thì sao? Lúc làm tình anh cũng gọi tên cô ta, như vậy làm sao cô có thể tin anh đây. Có phải anh đang ngộ nhận.

Con người vốn ham muốn mà, có cái này sẽ mơ ước đến cái kia, có vật mới lạ sẽ quên đi vật cũ... Làm sao cô biết được anh đang thật lòng nói ra tình cảm hay chỉ là một phút bồng bột trong cơn tức giận.

Trêu người. Ký Bình đẩy Tôn Hạo ra, đi ra khỏi phòng, cô không muốn ở đây một giây một khắc nào nữa.

Tôn Hạo vô cùng tức giận, tay không tự chủ đấm mạnh vào tường. Bức tường kiên cố vì sự tức giận của Tôn Hạo mà nứt ra mấy đường.

Để rồi xem, tôi sẽ khiến em mãi là của tôi, chỉ là của tôi, là của Tôn Hạo này. Tôn Hạo tức giận nghiến răng, lạnh lùng tuyên bố.

Tại bar

Tiếng nhạc sàn inh ỏi, tiếng hò hét ầm trời, đèn led chiếu khắp nơi. Làm con người không khỏi bị cuốn theo, cuộc vui này bắt đầu làm những con người điên cuồng không khỏi thể hiện sự cuồng dã của mình. Từng điệu nhảy của những vụ công sexy và đầy chuyên nghiệp đang dẫn dắt mọi người đến từng bước nhảy.

Ở trong một góc nào đó của bar có một người con gái đang ngồi uống từng ngụm rượu, đầu cũng nhẹ nhàng lắc theo tiếng nhạc. Bên cạnh còn có hai vệ sĩ trong trang phục vest đen.

Chủ tử, người say rồi, chúng ta về thôi. Ba Khắc nhẹ nhàng nghé vào tai cô nói, vì tiếng nhạc quá lớn nên tiếng của cậu cũng phải lớn theo.

Chủ tử, đã trễ lắm rồi, để tôi đưa người về biệt thự Hours. Thân Ba vội vàng chốp lấy lý rượu trong tay cô. Cả Ba Khắc cũng không khuyên nổi cô nên anh cũng đành dùng cách mạo phạm như vầy.

Mà cũng lạ, chủ tử của họ thường ngày lạnh lùng, vô cảm thẳm chí là phũ phàng nhưng cũng đâu bao giờ tìm đến rượu chè. Sau hôm nay lại...thiệt là...ai lại chọc giận nữa vậy không biết.

Bị Thân Ba dựt ly rượu trên tay, Ký Bình bực bội liếc Thân Ba một cái, đứng lên bước ra ngoài.

Chuẩn bị phòng khách sạn, tối nay tôi sẽ ngủ ở đó. Ký Bình chỉ bỏ lại một câu sau đó đi ra ngoài.

Thân Ba nghe mệnh lệnh của cô liền đi chuẩn bị, chỉ còn Ba Khắc ở lại bảo vệ cô.

Này cô em, xinh đẹp thật, đi chơi với bọn anh chứ? KyBình đang đứng ở bên ngoài đợi Ba Khắc đi lấy xe, bỗng có 4,5 tên bước lại dở trò trêu ghẹo.

Sao? Đi với bọn anh không nào? Một tên khác lên tiếng.

Sao cưng? Nói anh nghe một đêm bao nhiêu, anh đây trả cho cưng gấp 3 lần. Một tên khác lại tiếp tục trêu ghẹo, lấy trong túi ra một sấp tiền đolla.

Biến. Ký Bình như mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn bọn chúng.

Mạnh miệng lắm, có khí phách. Tên cầm đầu cười vui vẻ, bước đến nâng cằm cô lên.

Ký Bình nở nụ cười nữa miệng, tay từ từ xiết lại thành nằm đấm, cô đang không vui lại gặp phải bọn này, xem ra hôm nay bọn nó đi ghẹo gái không gọi ngày.

Bốp. Một nắm đấm bay vào mặt tên cầm đầu nhưng không phải do cô đánh mà do một người khác.

Ký Bình chau mày nhìn người mới vừa lo chuyện bao đồng, là một chàng trai nhìn cũng biết nhỏ tuổi hơn cô, ăn bận rất năng động quần Jean rách gối, áo khoác bomber.

Anh ta đang đánh nhau với 4,5 tên đó. Ký Bình nở nụ cười thú vị lui ra sau xem kịch.

Chủ tử, có cần giúp anh ta một tay không? Ba Khắc bước lại cung kính hỏi.

Tùy. Ký Bình chỉ bỏ lại một chữ... Sau đó bước vào xe ngồi. Bộ dạng rất ung dung, thư thái.

Ba Khắc nhanh chóng lao vào giúp cậu thanh niên ấy một tay, cậu theo cô lâu như vậy tính cách của cô cậu cũng rất hiểu, một chữ tùy thốt ra từ miệng cô chắc chắn là muốn cậu giúp anh ta nếu không cô ta im lặng mà lên xe bỏ mặt anh ta rồi.

Hiện tại Tôn Hạo ở nhà đang rất lo lắng, lúc nãy anh có hơi tức giận nhưng khi bình tĩnh lại muốn cùng cô nói chuyện đàng hoàng như tìm khắp nhà chẳng thấy cô đâu, gọi điện thì không bắt máy, gọi đến Cung gia cũng không có cô ở đó. Cô đã đi đâu cơ chứ?

Lòng anh lúc này nóng ran như lửa đốt, cô thật biết thử lòng kiên nhẫn của anh mà.

Ba Khắc sau khi giải quyết xong vụ đó, liền lái xe trở cô về khách sạn.

Chiếc BWM bắt đầu chạy trên đường. Ký Bình ngồi ở hàng ghế sau hai mắt nhắm nghiền lại.

Bỗng điện thoại reo lên từng hồi nhưng không phải là điện thoại của cô, là của Ba Khắc. Ba Khắc ngần ngại nhìn cô.

Sao không bắt máy, nhìn tôi làm gì? Cảm nhận được cái nhìn của Ba Khắc, Ký Bình lạnh lùng nói, mắt vẫn lười biếng nhắm lại.

Chủ tử, là Tôn Hạo gọi.

Mặc anh ta. Ký Bình để lại ba chữ đầy lạnh lùng không kém phần phũ phàng.

Ba Khắc hiểu ý liền chuyển chế độ điện thoại sang im lặng, Tôn Hạo là một nhân vật không tầm thường nên anh không thể vô lễ mà tắt máy ngang được.

Chiếc xe chạy được một đoạn đường, Ba Khắc nhìn vào kính chiếu hậu mới phát hiện nãy giờ có một chiếc môtô bám riết lấy xe mình, nói đúng hơn là đang đuổi theo.

Chủ tử, có một chiếc môtô đang đuổi theo chúng ta. Có cần tôi cắt đuôi chiếc môtô không? Ba Khắc vội vàng báo cáo.

Mặc sát nó, cứ chạy đi. Ký Bình điệu bộ vô cùng bình thản. Cô có làm gì đâu mà phải sợ.

Ba Khắc tăng tốc, rất nhanh chiếc xe đã đến một khách sạn năm sao ở gần biển, vì được thông báo trước nên các nhân viên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Ký Bình từ từ bước xuống xe, ung dung bước lên từng bật thang của khách sạn, cùng lúc đó chiếc môtô màu đen cũng đã chạy tới, chàng trai lái chiếc môtô nhanh chóng gỡ nón bảo hiểm ra, chạy nhanh về phía cô, làm Thân Ba đang đứng ở dưới không kịp trở tay.

Chị Tiểu Bình, chị Tiểu Bình... Chàng trai vội vàng gọi cô.

Ký Bình vẫn không quan tâm tiếp tục bước vào cửa khách sạn. Chàng trai vội vàng chạ lên, chặn ngay trước mặt cô, hai tay dang rộng ra cảng đường cô.

Cậu muốn gì? Ký Bình nhanh chóng nhận ra người thanh niên này là chàng trai lúc nãy đã cứu cô.

Chị Tiểu Bình, chị không nhận ra em sao? Em là Đường Ưng đây. Chàng thanh niên vội vàng nhắc cô.

Ký Bình chau mày suy nghĩ gì đó, cái yên Đường Ưng này hình như rất quen thuộc.

Em là con của Đường Mạnh Hùng. Là em họ của chị. Đường Ưng thấy vậy liền nói tiếp.

Thì ra là con của chú cô Đường Mạnh Hùng, là tên Tiểu Ưng lúc nhỏ rất thích bay nhảy và phá phách không ngờ lớn lên cũng chả thay đổi gì cả. Cô còn nhớ lúc nhỏ hai người vì trèo lên cây táo nhà người ta bị bắt được đánh cho một trận mà người bị đánh nhiều nhất là Tiểu Ưng, bao nhiêu roi đòn điều chịu giùm cô hết.

Cô hận Đường Mạnh Nghiêm thì có nhưng cô không thể ghét đứa em họ này được, nợ ai người náy trả, đó là thứ mà cô hiểu rất rõ.

Nhóc con, càng lớn càng bảnh ra nha. Ký Bình nở nụ cười vui vẻ, xoa xoa đầu Đường Ưng, và ôm Đường Ưng một cách thân mật cho lần đầu tiên hai chị em gặp mặt sau bao nhiêu năm.

Vừa lúc đó Tôn Hạo ở ngoài cửa bước vào, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Đường Ưng, hai tay không tự chủ đấm thẳng vào mặt Đường Ưng, làm cậu ngã lăn ra đất.

Tôn Hạo, anh làm gì vậy hả? Ký Bình tức giận quát lên, cho Tôn Hạo một cái liếc mắt vô cùng tức giận, sao đó chạy lại đỡ Đường Ưng. Nếu cô nhớ không lằm, thể chất của Đường Ưng vốn rất kém, không thể chịu nội khi bị đánh đập, cô còn nhớ lúc nhỏ bị đánh dù mấy roi đó người thường có thể chịu được nhưng Đường Ưng lại khó thở đến nổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, làm cô vô cùng hoảng sợ tự nhốt mình trong phòng cả tháng trời.

Chị, em không sao. Đường Ưng như hiểu được lo lắng của cô, liền trấn an.

Tôn Hạo thấy cảnh này trong lòng lại dâng trào sự tức giận. Bước nhanh lại nắm chặt cổ áo của Đường Ưng ép cậu vào tường.

Này, anh làm gì vậy hả? Đường Ưng vô duyên vô cớ bị đánh thì tức giận vô cùng, cậu dùng sức dãy dụa khỏi tay Tôn Hạo.

Ký Bình cũng tức giận không kém, đối với Tôn Hạo càng lúc càng hết nhẫn nại. Cô bước lại dán thẳng xuống mặt Tôn Hạo một cái tát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.