Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 48: Chương 48: Đường Ưng & Đường Hải Yến




Chương 48: Đường Ưng & Đường Hải Yến

Chương trước Chương sau

“Mẹ” một tiếng trẻ con non nớt vang lên.

Ký Bình đang được Tôn Hạo dìu vào liền quay lại. Là Mia.

Phía sau còn có Hà Thế Dân.

“Anh cũng đến sao?” Ký Bình ngồi xuống ôm và hôn má Mia, đã lâu rồi cô không gặp con bé.

“Ân” Hà Thê Dân chỉ gật đầu rồi bước qua cô đến bên một ngôi mộ có hình thánh giá ở trên, bên dưới còn một bức ảnh nhỏ có hình một người con gái xinh đẹp.

Hà Thế Dân nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, hoa oải hương xinh đẹp như người con gái trong hình.

Đây là loại hoa lúc Sam còn sống rất thích, nó nhẹ nhàng và tinh khiết như cô.

“Hạo, anh mang Mia ra ngoài một lát được không? Em có chuyện muốn nói riêng với anh ấy.” Ký Bình suy nghĩ một lúc, liền đưa ra quyết định. Dù sao Tôn Hạo và Mia cũng không nên biết quá nhiều về mối quan hệ trước kia của cô, Sam, Hà Thế Dân, Cung Huân và Rose. Một mối quan hệ vô cùng phức tạp.

“Được.” Tôn Hạo tỏ ra băn khoăn nhưng cũng quyết định tôn trọng ý kiến của cô. Anh nhẹ nhàng bế Mia ra ngoài.

“Mia đi chơi với ba Hạo nào?”

“Anh đến đây làm gì?” Đợi hai người bọn họ đi xa, Ký Bình liền trở lại bộ dáng lạnh lùng.

Hà Thế Dân nở nụ cười buồn và đầy chua xót. Tay không ngừng lao chùi bước ảnh trên bia mộ.

“Năm nào tôi cũng đến, chỉ là... em đến trước tôi.”

Cùng lúc đó

“Hôm nay Rain sẽ hát một ca khúc, nhẹ nhàng, sâu lắng gửi tặng đến các bạn đang yêu và đã yêu...” Tiếng một chàng thanh niên vừa vang lên, tiếng vỗ tay rầm rộ phát ra từ phía dưới sân khấu.

Bỗng một cô gái từ trong cánh gà bước ra, một cô gái có vẻ đẹp cho dù đèn sân khấu có mờ người ta cũng nhận ra. Là một nét đẹp Châu Á.

Đường Ưng đã đứng trên sân khấu cất tiếng hát thì bị người con gái bước lại dựt Micro.

“Đường Hải Yến, chị làm trò gì vậy trả micro lại đây.” Đường Ưng tức giận.

Đường Hải Yến quăng micro xuống sàn sân khấu.

“Chị...” Đường Ưng tức giận nói không nên lời, đây là người con gái cậu yêu nhưng cũng là chị gái của cậu.

Đường Ưng tức giận dơ tay lên định dán xuống khuôn mặt kia như cậu không làm được.

Vừa lúc đó Đường Hải Yến sử dụng cú xoay người vật ngã Đường Ưng xuống sàn.

Đường Hải Yến nhanh chóng khống chế Đường Ưng. Đưa ra ngoài như tội phạm.

“Chết tiệt! Đường Hải Yến, chị thả em ra.” Đường Ưng ra sức dãy dụa nhưng Đường Hải Yến từ nhỏ đã vào trường quân sự nên cậu không phải là đối thủ của cô.

Trong lúc Đường Hải Yến mở cửa xe, Đường Ưng đã nhanh chóng thoát được và chạy nhưng vừa chạy được mất bước liền bị Đường Hải Yến dí theo và tung cước làm cậu ngã lăn ra đất.

Đường Hải Yến tức giận đến tột độ với đứa em cứng đầu này, không phải là cô không yêu Đường Ưng nhưng cô biết tình yêu này vốn không có kết quả nên từ lâu cô đã xem nhẹ nó mà đặt gia đình lên trên.

Đường Hải Yến tức giận giựt mạnh cọng dây xích làm vật trang trí bên quần của Đường Ưng ra và chói cậu lại áp giải lên xe.

“Đường Hải Yến, thả em ra, tha em ra.” Đường Ưng không ngừng la hét.

“Chết tiệt! Dựa vào đâu mà chị bắt em. Thả em ra.” Đường Ưng ra sức dãy dụa, hai tay của cậu đã bị Đường Hải Yến chói lại và cột vào thanh xe.

“IM NGAY” Đường Hải Yến tức giận đứng bên ngoài quát lên rồi bước về phía ghế lái.

Chiếc xe của Đường Hải Yến và Đường Ưng bắt đầu chạy trên cầu cao tốc. Mặc cho Đường Ưng dãy dụa Đường Hải Yến vẫn tập trung lái xe. Cô đã bỏ cả nhiệm vụ ở quân đoàn chạy sang đây cũng chỉ để bắt Đường Ưng về nếu lần này thất bại cô sẽ không biết nói sao với mọi người trong nhà. Đường Ưng biết mình thoát không được liền xuống giọng năn nỉ.

“Chị, thả em ra đi được không? Em xin chị luôn đấy, lần này thôi, lần này nữa thôi.”

“Em xem đó, đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn để bố mẹ lo lắng.” Đường Hải Yến liếc mắt sang phía Đường Ưng một cái sắc bén rồi tiếp tục lấy xe.

“Khốn kiếp! Chị đâu phải chị ruột của em, thả em ra.” Đường Ưng lại một lần nữa ra sức thoát khỏi cọng xích đang chói hai tay mình.

“Em có im đi không?” Đường Hải Yến vẫn thái độ lạnh lùng mà tập trung lái xe. “Hôm nay chị nhất định sẽ đưa em về nhà.”

“Nhà...em có nhà sao?...về đó em phải xem người con gái mình yêu là chị của mình...em không cam lòng chị hiểu không?” Đường Ưng nở nụ cười đấy chua xót.

“ Tại sao? Tại sao chúng ta lại là chị em kia chứ? Tại sao?”

Đường Ưng như muốn khóc khuôn mặt đầy nét đau khổ nhìn Đường Hải Yến.

“...” Đường Hải Yến biết mình không thể cho cậu câu trả lời thích đáng liền im lặng. Đúng, tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại chỉ có thể sống trên danh nghĩ chị em cơ chứ?

“Chị...”

Đường Hải Yến liền quay mặt ra ngoài cô không thể trả lời được chi bằng trốn tránh.

Đường Ưng biết mình không thể làm gì nữa, đối với Đường Hải Yến cậu hiểu quá rõ, một khi đã quyết khó lòng mà thay đổi.

Đường Ưng thở dài quay qua bên ngoài cửa kính, bỗng một ý định táo bạo nãy ra trong đầu cậu.

Đường Ưng quay về phía Đường Hải Yốn vẫn đang tập trung lái xe và khi phát hiện Đường Hải Yến đang mất cảnh giác với mình cậu liền lấy chân đạp ga điên cuống, chiếc xe tăng tốc một cách ghê gớm trên cầu cao tốc.

“Đường Ưng, em làm gì vậy bỏ ra.” Đường Hải Yến hét lên, mắt vẫn nhìn về phía trước tay nắm chặt vô lăng.

Bỗng có một chiếc xe đang chạy ngược chiều lao về phía xe cô, chỉ còn khoảng 2 mét rất mai Đường Hải Yến đã cho xe né kịp và rồi bốn, năm chiếc xe tiếp theo Đường Hải Yến ra sức tránh né . Và rồi sao đó...

“Rầmmmm....Đùngggg” Đường Hải Yến vì tránh chiếc xe ở trước mặt nên đã lao thẳng và rơi khỏi cầu cao tốc trong ánh mắt hoảng sợ của Đường Ưng.

Chiếc xe lao thẳng xuống đường bên dưới và phát nỗ ngay lúc đó. Rất may trong lúc đó Đường Ưng đã kịp thời đá bay cửa xe và dùng chân đẩy Đường Hải Yến ra ngoài, vì xe chạy quá nhanh lại không kịp phản ứng Đường Hải Yến bị Đường Ưng đẩy ra ngoài đầu va đập mạnh vào thành cầu bất tĩnh ngay lúc đó.

Ký Bình và Tôn Hạo đang dùng bữa tối tại biệt thự bỗng điện thoại cô đỗ chuông. Là điện thoại của Thân Ba. Là một cuộc điện thoại mà đối với cô nó như sét đánh ngang tai.

Lúc gặp mặt Đường Ưng, Ba Khắc đã bảo sắc mặt Đường Ưng có điểm không ổn chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra nên cô đã cho Thân Ba âm thầm phía sau bảo vệ. Nhưng cuộc điện thoại này lại làm cho cô không thê tin nổi, Ký Bình lập tức lấy chìa khóa xe chạy đến bệnh viện mà Thân Ba đã cho địa chỉ. Tôn Hạo thấy sắc mặt cô thay đổi liền chạy theo.

Khoảng 1 giờ đồng hồ chiếc xe cũng đến được bệnh viện trong nội thành, Thân Ba đã ở bên ngoài đợi sẵn và đưa cô vào một căn phòng.

Tay cô như cảm nhận được đều xấu run run không thể mở nổi cánh cửa, Tôn Hạo thấy vậy liền để đầu cô dựa vào mình, tay cũng giúp cô mở cửa ra. Xuất hiện trước mặt ba người là một thân ảnh nằm trên giường được che bằng vải trắng, có một hay hai cô y tá đang ghi chép gì đó.

“Chủ tử, chiếc xe của Đường nhị thiếu gia và Đường đại tiểu thư đã rơi khỏi đường cao tốc. Đường nhị thiếu gia đã chết ngay sau đó.”

Ký Bình trái tim như chết lặng lại một lần nữa cô không bảo vệ được người mình thương yêu. Tôn Hạo ở bên cạnh càng ôm chặt cô hơn nữa như muốn nói rằng anh vẫn luôn bên cô.

“Còn Hải Yến thì sao?” Ký Bình cố nén đau thương hỏi.

“Đường đại tiểu thư đầu bị va đập mạnh nên chưa thể tĩnh lại, theo bác sĩ chuẩn đoán cô ấy có thể sẽ không thể nhìn thấy suốt đời.” Thân Ba vội vàng báo cáo.

Lần này Ký Bình như muốn ngã ngụy nhưng rất mai Tôn Hạo đã kéo cô lại.

Hai đứa em của cô làm sao vầy nè. Tại sao lại ra cớ sự này chứ? Một kẻ chết, một kẻ mù lòa, đây ruốt cuộc là tạo hóa đã làm gì chứ, tại sao lại trêu ngươi như vậy.

Chương trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.