Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 33: Chương 33: Ấm Áp




Ký Bình dựa vào người Tôn Hạo khóc nức nở, dường như bao nhiêu ấm ức, đau khổ đều vì một lời nói của Tôn Hạo mà tung ra hết.

Tôn Hạo để im cho cô khóc ướt cả áo sơmi của anh, anh không biết cô đã trải qua những gì nhưng anh có thể biết được những chuyện đó không có hay ho tốt đẹp gì, nếu không đã không tạo ra được một người con gái mạnh mẽ đến vậy. Nếu Khả Giai là bình minh chói lóa và ấm áp thì cô sẽ là hoàng hôn mờ mịt tối tăm và huyền bí luôn tạo nên sự khá khao cho người khám phá, càng khám phá thì sẽ càng bị hút vào.

Hai người cùng ngồi trên bờ biển ngắm hoàng hôn, mặt trời từ từ buông xuống kém theo một màn đêm ưu tối.

Tôn Hạo đặt tay lên vai cô để cô thoải mái dựa vào người mình. Hoàng hôn lúc này rất giống cô, mang một nổi buồn thầm ẩn mà lại đầy khát vọng nuốt chửng tất cả. Mạnh mẽ, kiên cường chống lại với số phận.

Hoàng hôn trên biển thật trầm lặng, không tiếng còi xe inh ỏi, không tiếng tranh chấp cải vãi chỉ có tiếng sống ào ạt im tai.

Thấy trời đã tối Tôn Hạo quay sang định kêu cô về,nhưng vừa quay qua đã thấy Ký Bình ngủ quên trên vai anh từ lúc nào.

Tôn Hạo nhẹ nhàng bế cô ra xe, đặt cô nhẹ nhàng nằm vào ghế sau xe lấy áo chiếc áo blu trắng lúc nãy cô cởi ra bỏ ở trong xe đắp lên người cho cô.

Tôn Hạo không lái xe đến bệnh viện mà chạy thẳng về biệt thự Tôn gia. Ở bệnh viện dù sao cũng có rất nhiều người. Tôn Hạo bế thẳng cô lên phòng trong con mắt kinh ngạc của người làm. Bọn họ lấy nhau là do ép buộc mọi người trong nhà kẻ trên người dưới ai cũng biết rất rõ nhưng nhìn cảnh này thật giống một đôi vợ chồng yêu thương nhau cuồng nhiệt.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Ký Bình đã thấy mình nằm trên giường còn ở trong vòng tay của Tôn Hạo. Bờ ngực rắn chắc của anh đập vào mắt cô. Ký Bình lập tức ngó xuống người mình. Trên người cô ang mặc một bộ đồ hoàn toàn khác tối qua, nói chính xác là đồ ngủ. Hết ngước lên nhìn khuôn mặt còn đang ngủ rồi lại ngó xuống nhìn chính mình, khuôn mặt cô bất giác đỏ ứng.

Hôm qua mệt quá nên cô đã ngủ quên cả trời đất cả người ta làm gì cô cũng không biết? Ký Bình thật muốn đập đầu vào”gối” tự sát cho nhanh, bình thường cô đâu ngủ mê man luôn như vậy mà trong tình cảm này cô có thể ngủ được đúng là “kì tích” mà.

Tôn Hạo đang ngủ bỗng phát giác trên người mình có một “con dồi” không chịu yên phận. Anh chau mày lấy tay dụi mắt khuôn mặt như một đứa trẻ vừa bị phá hỏng giấc ngủ ngon. Nhưng phát hiện có một ánh mắt kì quái đang nhìn mình anh liền nhìn xuống, là cô, cô đang nhìn anh nhưng đây 100% không phải là ánh mắt yêu thương chiều mến mà là ánh mắt hình viên đạn.

”Em tỉnh rồi à!” Tôn Hạo biết chắc chắn một đều anh mà nằm im một lát nữa sẽ có hỏa hoạn xảy ra.

Ký Bình không thèm trả lời Tôn Hạo liền bước vào tollet. Tôn Hạo cũng ngồi dậy rời khỏi giường chạy vào tollet trước cô. Trước khi đóng cửa lại còn cho cô một câu: “Muốn vào cùng không?”

Ký Bình thật chẳng hiểu nổi con người này, lúc đầu thì lạnh lùng thích hành hạ cô lắm mà nhưng sao khi đi công tác về lại có cái thái độ đàng hoàng tử tế này. Không lẽ đi giám sát công trình bị bê tông rơi trúng đầu.

Hai người vừa bước vào tầng 4 đã thấy các y tá bác sĩ chạy qua chạy lại ráo riết. Lòng Ký Bình bỗng chốc thắc lại, cô sợ đều xấu nhất có thể xảy ra.

”Xảy chuyện gì vậy?” Tôn Hạo thấy Ký Bình vẫn đứng im, mặt tái nhợt liền nắm cánh tay của một cô y tá đang chạy qua hỏi.

”Bệnh nhân phòng 3 đang nguy kịch tình hình có vẻ chuyển biến rất xấu.” Y tá vội vả nói rồi chạy đi, cô cũng biết nốu bệnh nhân này xảy ra chuyện gì chắc chắn tất cả y tá bác sĩ bệnh viện này sẽ đi lập cái bang mất, cô không muốn mình cũng có một vị trí trong cái bang nên chỉ đành liều mạng cố gắng cứu người.

Tim Ký Bình như vỡ vụn, phòng ba không phải là phòng của con gái cô sao? Đây là phòng Vip thì làm sao có bệnh nhân thứ hai ở trong phòng kia chứ.

Ký Bình vội vã quay người chạy theo hướng của cô y tá lúc nãy. Tôn Hạo cũng chạy theo cô

Cửa phòng ba được mở ra, nói đúng hơn là bị đẩy mạnh. Ký Bình lao người vào phòng mặc kệ cho những người khác ngăn cản mình lại. Mia là con gái của cô và cũng là bệnh nhân của cô, cô có quyền được biết tình hình của bệnh nhân như thế nào?

Suốt mấy tiếng đồng hồ chống chọi dành dựt với tử thần cô cũng mang được con gái mình trở lại. Đứa con gái bé bỏng của cô đã không còn vui cười như trước nữa mà chỉ nằm im mê man, đã hai ngày rồi con bé chưa hề mở mắt ra nhìn cô.

”Joy, tình hình con bé rất tệ. Nếu không có tủy thích hợp chắc chắn sẽ không qua khỏi.” Sở Minh Triệt đứng đối diện Ký Bình lo lắng nói.

Vừa nghe xong lời của Sở Minh Triệt, Ký Bình quay đầu lại như điên chạy ra ngoài mặc kệ con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Lúc này đây cô cũng có thể hy vọng vào một người, có thể đánh đổi tất cả chỉ cần giữ được mạng của Mia cô đều bằng lòng.

Rose nói đúng, Hà Thế Dân là cha ruột của Mia chắc chắn anh ta sẽ có tủy phù hợp.

”Hà Thế Dân tôi muốn gặp anh.” Ký Bình vừa lái xe vừa gọi cho Hà Thế Dân.

Hà Thế Dân nhanh chóng đồng ý, anh biết chắc chắn Ký Bình sẽ tìm đến anh, nhưng nếu cô không tìm đến anh thì trong ngày hôm nay anh cũng sẽ đến tìm cô. Mia là con anh là cháu của Hà gia, anh làm sao bỏ mặt không quan tâm được chứ. Bằng lòng lúc trước là do anh sai anh không nên làm vậy nhưng bây giờ anh đã biết sai và hối lỗi anh sẽ không bỏ mặt tất cả đâu.

Khoảng 10p sau xe của Ký Bình đã ở trước cổng biệt thự Hà gia. Hà Thế Dân chạy nhanh ra mở cửa cho cô. Hai người cùng bước vào ngồi trong phòng khách của biệt thự Hà gia.

Căn biệt thự khang trang mang đậm phong cách Châu Á cổ điển này làm cho người ta có cảm giác ấm cúng, phong màu chủ đạo lại là màu trắng càng thêm tao nhã mà thanh lịch. Trong căn biệt này này ngoài Hà Thế Dân ra lại chả có một ai, người làm từ trước đến nay chưa bao giờ có. Hà Thế Dân là một con người “tự lực” nên mọi việc anh đều thích tự mình làm đó là lý do từ trước đến nay biệt thự Hà gia chưa bao giờ có bóng dáng của người làm.

Ký Bình trong lòng rất rối loạn giờ đây cô chả còn tâm trí đâu mà quan sát những thứ xong quanh mình.

”Em uống nước đi.” Hà Thế Dân bước vào bếp lấy cho cô một ly nước đặt trên bàn trước mặt cô.

”Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

”Em không cần nói tôi cũng biết là chuyện gì. Hiến tủy tôi sẽ làm nhưng em phải đồng ý với tôi hai điều kiện.” Hà Thế Dân liền cắt ngang lời Ký Bình.

”Được. Anh nói đi.” Ký Bình lập tức nhận lời, cô không còn tâm trạng nào mà suy nghĩ thiệt hơn nửa.

”Tôi muốn sau khi Mia khỏe lại sẽ về ở với tôi đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai rất đơn giản...” Hà Thế Dân bỗng nhiên ngừng lại suy nghĩ một lúc anh mới nói tiếp bằng giọng ngập ngừng”chúng ta...có thể quay...quay trở lại...làm bạn...như xưa không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.