Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 46: Chương 46




Ngô Tân lại lấy ra một quyển sách nói: “Tiếp theo là thứ quan trọng nhất. Trước khi cho con nữa, ta phải hỏi con lần cuối, Cửu Thiên con thật sự nguyện ý khí võ song tu không? Nó có thể khiến con cả đời không thể làm được.”

Cửu Thiên nói: “Chuyện con đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Sư phụ, người yên tâm đi.”

Ngô Tân gật đầu an ủi, nói: “Được rồi, đây là Vô Cực Luyện Thần Quyết mấu chốt nhất của khí võ song tu. Đầu tiên, ta phải nói cho con, đây là một quyển công pháp khí tu quỷ dị, trừ người tạo ra nó, chưa từng có người thứ hai từng tu luyện.”

Cửu Thiên nói: “Vậy người tạo ra nó như thế nào rồi?”

Ngô Tân trầm mặc một lúc rồi nói: “Người tạo ra nó, chính là ta.”

Cửu Thiên bỗng sững người, Ngô Tân vén tay áo của mình lên, để Cửu Thiên nhìn thấy cánh tay của ông ta.

Bên trên mạch máu nổi lên, chi chít các mạch máu vậy mà quấn thành một cụm ở trên khuỷu tay, từ khuỷu tay đi lên, là một mảng xám đỏ. Xuống tay áo xuống, Ngô Tân nói: “Đây chính là cái giá khi ta tu luyện nó, kinh mạch ứ đọng, huyết mạch không thông, càn khôn đảo ngược. Mỗi giờ mỗi phút, lực lượng của ta cũng đang bị bào mòn, cho tới một ngày, đan điền vỡ tan, bạo nổ mà chết.”

Ánh mắt của Cửu Thiên lóe lên, nghiến răng nói: “Không thể chữa sao?”

Ngô Tân nói: “Đương nhiên có thể chữa, chỉ là dược liệu cần dùng quá quý giá, ta từng đi khắp thiên hạ 20 năm, nhưng không có thu hoạch gì cả. Có lẽ trên đời này có người có thể tìm được những dược liệu đó, hơn nữa luyện chế nó thành đan dược. Nhưng chắc không phải là ta. Có điều con không cần lo lắng cho ta, cho dù như vậy, chỉ cần ta không tìm người đánh nhau liều chết, vẫn có thể chống đỡ thêm mấy chục năm. Bây giờ, con còn nguyện ý tu luyện nó không?”

Cửu Thiên đã trầm mặc, sau đó hắn nói: “Sư phụ, người sẽ không cố ý lấy công pháp mình sáng tạo ra để hại con chứ. Nếu người kêu con luyện, chắc chắn là có nắm chắc, đúng chứ?”

Ánh mắt của Ngô Tân phát sáng, nói: “Đó là đương nhiên, ta lúc đầu khi sáng tạo ra nó thì đã phạm một sai lầm rất lớn, đó chính là ta đã khí tu nhiều năm, tất cả đều đã định hình, cưỡng chế thêm vào canh kình thay đổi của võ giả, kết quả là hai bên không thể dung hòa, khiến ta uổng công toi, bị trọng thương. Nhưng cho dù như vậy, ta vẫn thành công rồi, con xem.”

Ngô Tân nói xong thì ngón tay phóng ra một sợi khí lưu, khí lưu màu trắng hiện lên giống như ngọn lửa đang nhảy múa.

Ngô Tân cười rồi nói: “Canh kình của võ giả, nguyên khí của khí tu kết hợp lại với nhau, ta gọi nó là canh khí!”

Ngô Tân phất tay ném khí lưu ra, rơi vào trong dòng nước, một tia khí lưu tí ti như vậy lại khiến cả thác nước bỗng phát ra tiếng nổ tung.

Tiếng nổ đáng sợ inh tai nhức óc, nước bắn tung tóe, đồng thời Cửu Thiên còn nhìn thấy vô số hạt nước nhanh chóng biến hóa, xung kích xung quanh.

“Có lực bạo phát của canh kình, cũng có lực lượng thay đổi trời đất của khí tu, đây chính là canh khí, độc nhất vô nhị, uy lực tuyệt luân.”

Ngô Tân nói xong, trong mắt mang theo sự cuồng nhiệt.

Cửu Thiên nhìn tất cả những thứ này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng dâng lên khát khao đối với loại lực lượng này.

“Sư phụ, loại lực lượng này rất nguy hiểm đúng không?”

Ngô Tân gật đầu nói: “Không sai, rất nguy hiểm, nhưng nếu một người ngay từ khi bắt đầu tu luyện canh khí, canh kình và nguyên khí ở trong cơ thể của người đó cùng lúc được sinh ra, sau đó dung hợp thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng cắn trả xảy ra trên người như ta. Về sau, người đó tiếp tục tu luyện, càng ngày càng mạnh, ta cũng không thể tượng tượng được người đó có thể đạt được tới trình độ như nào.”

Cửu Thiên siết chặt nắm đấm, đời người có mấy lần cược chứ.

Cửu Thiên cắn răng nói: “Sư phụ, dạy cho con đi.”

Ngô Tân nói: “Không hối hận?”

Cửu Thiên gật đầu nói: “Tuyệt đối không hối hận.”

Ngô Tân mỉm cười, để Vô Cực Luyện Thần trong tay vào trong tay Cửu Thiên.

“Con yên tâm, ta sẽ luôn để mắt tới con, cho tới khi con thành công luyện ra sợi canh khí đầu tiên, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bi kịch trên người ta, tiếp tục tái diễn ở trên người con.”

Cửu Thiên gật mạnh đầu, mở Vô Cực Luyện Thần Quyết ra.

Dòng chữ to đầu tiên đập vào mắt của Cửu Thiên.

“Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh âm dương, âm dương sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật...”

Cửu Thiên từ từ ngồi xuống, yên lặng nghiên cứu Vô Cực Luyện Thần Quyết.

Ngô Tân quay đầu nhìn xung quanh, từ đây vừa hay có thể nhìn thấy cả sơn mạch trải dài miên man.

Giang hà vạn dặm vô tận, mặt trời tỏa nắng vàng.

Bắt đầu từ lúc này, Cửu Thiên đã bước lên một con đường hoàn toàn mới mà không biết.

Ngay cả bản thân hắn cũng không biết, hắn sẽ tạo ra thành tựu như nào ở trên con đường này.

Một đàn chim từ trong rừng vỗ cánh bay lên, bay thẳng lên trời.\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.