Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 42: Chương 42




Ầm một tiếng, lôi đài bằng đá bị đập một lỗ thủng, vô số đá vụn bay ra, muốn dựa vào khí kình ép Tĩnh Như.

Nhưng những viên đá vụn này còn chưa chạm vào cơ thể của Tĩnh Như thì bị canh kình chặn lại.

Canh kình của võ giả không chỉ có thể tăng cường lực lượng, điều quan trọng hơn là chống lại công kích.

Mượn cơ hội này, trường kiếm trong tay Tĩnh Như phát ra một tiếng ngâm khẽ.

Du Long kiếm pháp!

Cơ thể bất động, kiếm pháp như rồng, vô số kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng ập tới, căn bản không thể phân biệt thật giả.

Người của Cửu Thiên trúng mấy kiếm, bị ép lùi mấy bước.

Tĩnh Như tăng cường lực lượng, có thể nhìn thấy kiếm quang mang theo canh kình, không ngừng lập lòe.

Trong nháy mắt, Cửu Thiên rơi vào thế khó.

Cửu Hạo Nhiên nhìn mà trong lòng lo lắng, nhưng cũng không làm được gì.

Du Long kiếm pháp cũng là võ kỹ do học viện võ đạo truyền thụ, uy lực mạnh mẽ.

Cho dù Tĩnh Như chỉ luyện ra một chút lông tóc, cộng thêm uy lực của canh kình cũng đủ để Cửu Thiên sa sút.

Dù sao Nội Canh Cảnh và Luyện Thể Cảnh, chênh lệch thật sự quá lớn. Không phải là Liệt Hỏa Kim Thân tiểu thành không thể bù lại.

Sự thất bại của Cửu Thiên sắp tới rồi.

Nhưng khi tất cả mọi người nhận định Cửu Thiên không còn cơ hội nữa, Cửu Thiên vậy mà ở trong vạn ngàn kiếm ảnh bắt được kiếm của Tĩnh Như.

Bàn tay màu đỏ rực khiến kiếm thân cũng trở nên đỏ rực.

Nhưng Tĩnh Như không có buông tay, canh kình đủ triệt tiêu nhiệt lượng tỏa ra trên người Cửu Thiên.

“Nhận thua đi, Cửu Thiên. Chênh lệch giữa tôi và anh, như trời với đất.”

Tĩnh Như hừ lạnh một tiếng, nói nước đôi.

Nhưng Cửu Thiên lại khẽ mỉm cười: “Vẫn chưa đánh xong mà!”

Cửu Thiên nói xong thì dùng sức, bàn tay lập tức bốc lên ngọn lửa.

Tĩnh Như hơi sững người, muốn rút lại trường kiếm, canh kình lập tức truyền vào kiếm thân, muốn hất tay của Cửu Thiên ra.

Nhưng tay của Cửu Thiên cứng như đá, bàn tay hỏa diễm khiến thân kiếm đã bắt đầu thay đổi.

Tĩnh Như thấy không thể rút lại trường kiếm, bèn bước tới kết hợp với chưởng pháp đánh vào người của Cửu Thiên. Nhưng Cửu Thiên không lùi một bước, đối kháng công kích của Tĩnh Như. Cho dù trên người Tĩnh Như tỏa ra canh kình, cũng không thể đánh lui hắn.

Dần dần, Cửu Thiên nói: “Canh kình của cô, quá yếu rồi!”

Cửu Thiên nói xong thì giật viên đá đeo trên cổ ra.

Phong lực thạch nhỏ bé rơi xuống đất, vậy mà đập thủng một lỗ sâu trên mặt đất.

Sau đó trên người của Cửu Thiên dâng lên khí lưu, cả người bốc lên ngọn lửa hừng hực.

Cửu Hạo Nhiên vô cùng sững sờ, đây mới là lực lượng thật sự của Cửu Thiên sao? Hắn vừa rồi vậy mà luôn áp chế lực lượng của mình. Là vì viên đá trên đất đó sao?

Mục Kiếm Đình không dễ gì mới tỉnh lại nhìn thấy một màn này thì sắc mặt càng tái nhợt. Hóa ra người ta khi đánh nhau với hắn ta còn chưa có sử dụng lực lượng thật sự!

Giải trừ phong lực thạch, lực lượng của Cửu Thiên tăng tới đỉnh phong.

Nói tới phong lực thạch này, Cửu Thiên lại tức. Sư phụ Ngô Tân nói với hắn ở trong sách thuốc có thể tìm được cách giải trừ phong lực thạch, thuần túy là chọc hắn. Cách giải trừ phong lực thạch thật sự là lấy nó ra là được rồi.

Không có sự áp chế của phong lực thạch, sức chiến đấu của Cửu Thiên lập tức tăng lên.

Ngọn lửa đáng sợ cháy hừng hực, luồng lửa nóng rực khiến Tĩnh Như biến sắc.

Kiếm cũng không dám lấy lại, Tĩnh Như lùi lại mấy bước.

Chân của Cửu Thiên giẫm mạnh lên mặt đất, lực lượng nổ tung khiến lôi đài bằng đá lung lay. Tốc độ lao ra càng đáng sợ, thậm chí vượt qua tốc độ Tĩnh Như sử dụng canh kình.

Đây là cực hạn của Luyện Thể Cảnh, canh kình có được do đốt cháy giai đoạn kia của Tĩnh Như không làm được.

Tay trái của Cửu Thiên đánh một quyền vào canh kình của Tĩnh Như, ngay lập tức cơ thể của Tĩnh Như cũng lắc lư.

Lúc này thì có thể nhìn ra căn cơ của Tĩnh Như không vững chắc, nếu là canh kình từng bước từng bước củng cố mà thành, tuyệt đối sẽ không vô lực về sau như này.

Một quyền của Cửu Thiên khiến ánh sáng canh kình của Tĩnh Như tối đi. Tĩnh Như nghiến răng, ngưng tụ tất cả canh kình, lật tay đánh một chưởng.

Nhưng cơ thể của Cửu Thiên lúc này giống như lơ lửng tránh vụt qua, động tác này võ giả bình thường không làm được. Cửu Thiên dựa vào khí thuộc về Luyện Khí Sĩ trong cơ thể của hắn, hóa thành sức gió đẩy hắn, cưỡng chế làm được.

Đá một cước nữa, ngọn lửa hừng hực lập tức đốt canh kình của Tĩnh Như.

Giống như huyễn ảnh bị phá tan, Tĩnh Như thở một tiếng, khóe miệng rỉ máu, giữa eo bốc lên khói màu đen.

Tất cả mọi người đều nhìn ngây ra, chiến đấu biến đổi bất ngờ đã định sẵn khiến trái tim của mọi người chịu đủ xung kích.

Ngay cả Tĩnh Như có canh kình vậy mà cũng không thể đánh thắng Cửu Thiên, đây là bá khí cỡ nào.

Ngọn lửa trên người Cửu Thiên châm lên sự điên cuồng của người nhà họ Cửu.

Tiếng hò hét xé cổ họng, vang vọng khoảng trời, bốn chữ Cửu Thiên vô địch hét ra từ trong cổ họng của bọn họ, inh tai nhức óc.

Cửu Thiên ném thanh kiếm bị đốt tới biến dạng trong tay xuống đất, giọng nói rõ ràng khiến ánh mắt Tĩnh Như run rẩy.

Cửu Thiên lại tung ra một quyền.

Tĩnh Như lúc này bỗng hét lên.

“Cửu Thiên, anh đã quên lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi sao?”

Một câu này khiến nắm đấm của Cửu Thiên dừng lại. Tất cả mọi người tại đây nghe thấy lời này, cũng sốc tại chỗ.

Trong nháy mắt, trong mắt Tĩnh Như mang theo tia u ám, vậy mà tung cước đánh lén, đánh thẳng vào hạ thể của Cửu Thiên.

Ánh sáng canh kình cuối cùng sáng lên, một kích toàn lực.

Mắt thấy sắp đắc thủ, cơ thể của Cửu Thiên hơi di chuyển, nhanh chóng tránh né. Sau đó Cửu Thiên một tay bóp cổ của Tĩnh Như.

Vẻ mặt Tĩnh Như đầy sợ hãi, Cửu Thiên khẽ nói: “Tôi đương nhiên nhớ, nhưng tôi càng nhớ sự phản bội của cô.”

Cửu Thiên nói xong thì giống như ném rác, ném Tĩnh Như xuống lôi đài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.