Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 40: Chương 40




Cơ bắp của hai người cùng lúc phình lên, cú đấm tay phải vừa đánh xong thì tới cú đấm tay trái.

Nắm đấm của Mục Kiếm Đình đánh vào lồng ngực của Cửu Thiên, nắm đấm của Cửu Thiên lại đánh trúng mặt của Mục Kiếm Đình.

Âm thanh cú đấm chạm vào thịt vang lên, Mục Kiếm Đình lụt ba bước mới ổn định cơ thể.

Mà Cửu Thiên lại chỉ lùi nửa bước, trên cơ thể ánh sáng đỏ hơi lóe lên, dưới chân như mọc rễ, lập tức đứng vững.

“Hay!”

Cửu Hạo Nhiên không nhịn được mà hô lên, thu hút mọi người nhìn sang.

Một quyền này thì có thể nhìn ra lực lượng của Cửu Thiên còn hơn Mục Kiếm Đình. Chỉ dựa vào võ kỹ cấp thấp Băng Sơn Quyền thì có thể đánh ngang tay với võ kỹ linh cấp Tiểu Phá Diệt Quyền, chứng tỏ ở phương diện lực lượng tuyệt đối, hai người có chênh lệch, một quyền này hoàn toàn làm lộ ra chênh lệch đó.

Cửu Thiên tuyệt đối có thực lực của Luyện Thể cấp chín.

Mọi người bên dưới nín thở, sự mạnh mẽ của Mục Kiếm Đình, bọn họ đều có thể dự liệu được, dù sao 1 năm trước đã vào học viện võ đạo, thực lực bày ngay ở trên đó.

Nhưng sự mạnh mẽ của Cửu Thiên lại khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Hắn vậy mà cũng là Luyện Thể cấp chín, mọi người đều cảm thấy sắp ngất rồi.

Đặc biệt là người của Nhà họ Cửu, đầu tiên là kinh hãi, lúc này vậy mà bắt đầu lớn tiếng cổ vũ cho Cửu Thiên.

“Cửu Thiên, xử hắn.”

“Cửu Thiên là mạnh nhất!”

“Nhà họ Cửu vô địch, nhà họ Cửu vô địch.”

...

Cửu Minh mặt mặt xám xịt, nhìn thấy Cửu Thiên thể hiện mạnh mẽ như vậy. Hắn ta đột nhiên cảm thấy rất bất lực, mọi thứ hắn ta lấy làm kiêu ngạo, lúc này chẳng qua chỉ là một trò cười. Ba của hắn ta – Cửu Vinh khẽ nói: “Rồng ẩn trong núi, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.”

Cửu Minh cúi đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu từ lúc này, danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ của Nhà họ Cửu không còn là hắn ta nữa.

Cửu Minh vừa nghĩ tới những lời mỉa mai châm chọc mà mình nói với Cửu Thiên thì run sợ. Sau này sự mỉa mai như vậy liệu có rơi trên người hắn ra không, hắn ta có thể chịu được không?

Cửu Minh không biết.

Trên đài, Mục Kiếm Đình nghiến răng nghiến lợi. Cửu Thiên lại mạnh hơn tưởng tượng của hắn ta, lĩnh võ kỹ gia truyền, Tiểu Phá Diệt Quyền lại không thể làm gì được hắn.

Mục Kiếm Đình lúc này đã coi Cửu Thiên làm đối thủ thật sự, dưới chân khẽ di chuyển, lúc này Mục Kiếm Đình giống như một chiếc lá mà di động.

“Phiêu Diệp Lăng Hư thân pháp.”

Bên dưới, Mục Hải đã nhìn ra. Đây là võ kỹ mà học viện võ đạo truyền thụ, không ngờ Mục Kiếm Đình đã học được.

Thân pháp linh hoạt khiến Cửu Thiên nhất thời không thể nắm được quỹ đạo di chuyển của Mục Kiếm Đình.

Ánh mắt cũng có chút không theo kịp, Mục Kiếm Đình lúc thì xuất hiện ở bên trái của hắn, lúc thì di chuyển sang phải.

Di chuyển giống như gió, rất tùy ý. Thân pháp của Mục Kiếm Đình thật sự có vài phần tinh diệu.

Cửu Thiên tung ra mấy quyền đều đánh hụt.

Đột nhiên, Mục Kiếm Đình ra tay, ở một góc độ quỷ dị, quyền kình từ dưới hướng lên, đánh thẳng vào cằm của Cửu Thiên.

Cửu Thiên phản ứng nhanh chóng, đưa tay chặn lại.

Nhưng khi quyền kình dừng ở trên cánh tay của hắn, vậy mà hóa thành chưởng pháp, chuyển góc độ, đánh trúng lồng ngực của Cửu Thiên.

Cửu Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực nhói đau, còn chưa phản ứng kịp, sau lưng lại có gió ấp tới.

Vụt trái lóe phải, Cửu Thiên nhếch nhác tránh né công kích của Mục Kiếm Đình.

Mục Hải nhìn thấy một màn này thì cười đắc ý. Sắc mặt của Cửu Hạo Nhiên nghiêm trọng, Cửu Thiên suy cho cùng là thời gian tu luyện võ kỹ ngắn, đối mặt với thân pháp linh hoạt như này, không tìm được cách đánh.

Con cháu của Nhà họ Mục lại hò hét lên.

“Mục Kiếm Đình, Mục Kiếm Đình...”

Tĩnh Như yên lặng nhìn, cô ta thật sự hy vọng Cửu Thiên bị đánh bại. Cô ta không muốn nhìn thấy một Cửu Thiên quật khởi, lúc đó sẽ càng thể hiện mắt nhìn của cô ta vô cùng tệ.

Trên lôi đài bằng đá, Mục Kiếm Đình đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, Cửu Thiên nhìn trông đã mất đi năng lực phản kháng, kiệt sức.

Mục Kiếm Đình thấy tới lúc rồi, là nên cho Cửu Thiên một kích cuối cùng.

Bước chân lập tức dừng lại, song quyền cùng lúc đánh ra.

Lại là Tiểu Phá Diệt Quyền!

Vào khoảnh khắc này, trên người Cửu Thiên bỗng sáng lên một ánh sáng đỏ, cả cơ thể lập lòe ánh sáng đỏ, nhiệt độ nóng bỏng đã bốc khói.

Bụp một tiếng, Tiểu Phá Diệt Quyền của Mục Kiếm Đình đánh vào người của Cửu Thiên, nhưng lại giống như đánh trúng nham thạch huyền vũ cứng rắn, lực phản chấn ngược lại khiến hắn ta lui lại.

Trong mắt Cửu Thiên lóe tinh quang, hai tay lập tức túm lấy cánh tay của Cửu Thiên.

Nhiệt độ nóng bỏng đã khiến Mục Kiếm Đình bị bỏng tới mức kêu hét lên!

Dưới lôi đài, Mục Hải lập tức đứng dậy, sửng sốt hô lên: “Liệt Hỏa Kim Thân.”

Ánh mắt của Cửu Thiên lạnh lẽo, xoay tay đấm một quyền vào mặt Mục Kiếm Đình, lần này xem ngươi dùng thân pháp tránh né kiểu gì.

Liệt Diễm Băng Sơn Quyền!

Quyền phong như lửa, nhắm chuẩn đánh trúng mũi của Mục Kiếm Đình.

Đánh xuống một quyền, cả gương mặt của Mục Kiếm Đình đều bốc lên làn khói. Bay ra ngoài ba trượng, Mục Kiếm Đình rơi ở mép lôi đài bằng đá.

Im phăng phắc, lần này là im phăng phắc hoàn toàn.

Ngay cả con cháu của Nhà họ Cửu cũng không ngờ, Cửu Thiên lại luyện được Liệt Hỏa Kim Thân. Nhìn Cửu Thiên cả người đỏ rực, gần như trong mắt của tất cả mọi người đều là sự kính sợ.

Cửu Hạo Nhiên liên tiếp nói ba chữ tốt, quả nhiên giao Liệt Hỏa Kim Thân cho Cửu Thiên tu luyện là một quyết định vô cùng chính xác.

Cửu Phong càng kích động tới mức cả người run rẩy.

Cửu Thiên cất bước đi tới, chuẩn bị cho Mục Kiếm Đình một kích cuối cùng.

Nhưng lúc này, một bóng đen xuất hiện ở trước mặt Cửu Thiên, là Mục Hải nhảy lên lôi đài, giơ tay nói: “Không cần đánh nữa, chúng ta nhận thua.”\u0007\u0007\u0007\u0007\u0007\u0007\u0007

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.