Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 33: Chương 33




3 ngày sau, sâu trong rừng Tây Sơn.

Trước vách núi có thác nước dựng đứng, cao ba nghìn trượng.

Cửu Thiên đứng ở dưới thác nước, dưới chân chỉ có một tảng đá trơn.

Thân trên để trần, Cửu Thiên đứng ở trên tảng đá, dốc hết sức lực không để mình rơi xuống. Dòng nước bên dưới đã trở nên nóng bỏng, dưới đáy dòng nước có ngọn lửa màu tím rất nhỏ. Chính ngọn lửa màu tím như vậy đã khiến tất cả nước chảy ra đều vô cùng nóng bỏng.

Nước của con thác xung kích vào người hắn một cách vô tình, Cửu Thiên cố gắng điều chỉnh cơ thể của mình, đồng thời điều động khí lưu trong cơ thể.

Ngưng thần, nín thở.

Từ từ dùng khí lưu trong cơ thể của mình bao trùm ở quanh tay chân, hình thành một làn gió, nâng cơ thể của hắn lên.

Đây chính là phương thức chiến đấu của Luyện Khí Sĩ, một sợi nguyên khí có thể hóa thành thiên địa ngũ hành, chỉ cần biết tận dụng nó thì có thể làm được những điều khó tin.

Nhưng bây giờ, Cửu Thiên ngay cả ngưng gió cơ bản nhất cũng không làm được. Khí lưu dưới chân bỗng tản đi, Cửu Thiên vừa đứng không vững, rơi vào trong nước.

Dòng nước nóng bỏng lập tức khiến Cửu Thiên phát ra âm thanh đau đớn. Làn da bỗng chốc đỏ rực một mảng.

Cửu Thiên vội vàng bò lại lên tảng đá, nếu như nước bên dưới chỉ là nước sôi bình thường cũng thôi. Nhưng dòng nước được ngọn lửa Tử Tâm đó thiêu đốt, lại mang theo độ nóng bỏng hơn nước sôi bình thường.

Dường như bỏng tới mức không chỉ làn da và bắp thịt của hắn, còn có xương cốt và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể.

Cửu Thiên cắn răng kiên trì, tu luyện mới vừa bắt đầu.

Cách đó không xa, Ngô Tân đang gia cố cho phòng của mình, những cái cây ở trong tay ông ta nhanh chóng hóa thành bàn ghế.

Ngô Tân căn bản không nhìn bên phía Cửu Thiên, giống như Cửu Thiên cho dù bỏng chết, cũng không liên quan tới ông ta.

Hơn nữa, chút tu luyện này tính là gì chứ, chẳng qua là món khai vị mà thôi.

Cửu Thiên cứ như vậy đọ sức với thác nước cả một ngày. Tới buổi tối, cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì hắn còn phải nhân lúc đêm khuya, luyện cho mình Thanh Nguyên Tán chữa trị vết bỏng cho mình.

Cách luyện chế Thanh Nguyên Tán, ngày đầu tiên Ngô Tân tới đây đã dạy cho hắn.

Lúc đó Cửu Thiên chỉ cho rằng là luyện thuốc tu luyện bình thường, ai có thể ngờ cái này là để trị thương cho mình chứ.

Tu luyện cường độ cao cả một ngày sẽ khiến cơ thể ít nhiều có chút tổn hại, đặc biệt là bây giờ vừa mới bắt đầu, Cửu Thiên gần như đỏ rực cả người.

Hắn nhịn đau luyện thuốc, luyện không được ngày mai sẽ càng đau hơn. Cửu Thiên nắm chắc thời gian luyện thuốc. Thanh Nguyên Tán chết tiệt này không có phương thức luyện chế cố định, cần phải hiểu về các loại dược vật và tinh luyện dược liệu. Thật ra một loại dược liệu không chỉ có một loại dược tính. Dù sao thiên sinh vạn vật đều mang ngũ hành.

Cái mà Cửu Thiên phải làm chính là phá vỡ ngũ hành của dược liệu, tìm được một phần mà mình muốn, tổ hợp tinh luyện.

Chỉ cần xử lý triệt để, tinh luyện dược liệu đủ tốt, những dược liệu bình thường trong tay cũng có thể luyện ra Thanh Nguyên Tán rất tốt. Nhưng đối với hắn – người mới học mà nói, quả thật là nhiệm vụ khó khăn. Dược liệu phức tạp như này, Ngô Tân bảo hắn tùy ý mua. Có thể nhận biết hết không đã không dễ rồi, càng đừng nói thuộc tính cục thể của loại dược liệu như nào thì làm sao tinh luyện.

Tất cả tự mình mài mò, Ngô Tân thỉnh thoảng tới xem thử, cho chút ý kiến.

Buổi tối đầu tiên, bận bịu tới nửa đêm, Cửu Thiên mới làm ra một chút Thanh Nguyên Tán có màu sắc rất tệ.

Sau khi sử dụng, chỉ khiến cơn đau của mình dịu đi một chút, sáng ngày hôm sau, Cửu Thiên lại phải tiếp tục đi đọ sức với thác nước.

Ngô Tân thì ngày nào cũng cây dược liệu đó, cũng không biết đang luyện gì, mấy ngày liên tiếp như vậy, Ngô Tân rõ ràng rất mệt mỏi.

5 ngày sau, cả người của Cửu Thiên đã chằng chịt vết thương, làn da của cơ thể gần như không có chỗ nào hoàn chỉnh, đây còn là kết quả mà hắn tu luyện Liệt Hỏa Kim Thân. Ít nhất Liệt Hỏa Kim Thân có thể giúp hắn ngăn chặn một chút nhiệt lượng. Nếu đổi thành võ giả khác, lúc này sợ rằng đã trọng thương nằm trên giường rồi.

Đêm khuya, sau khi đi xuống khỏi tảng đá, Cửu Thiên gần như là lảo đảo quay về phòng. Tay sắp không giơ lên được, nhưng vẫn cố chống đỡ tiếp tục luyện chế Thanh Nguyên Tán.

Thời gian mấy ngày này, Cửu Thiên đã thử nghiệm hiệu quả của Thanh Nguyên Tán sau khi tinh luyện các loại dược liệu. Bây giờ cuối cùng cũng để hắn mò ra một chút môn đạo.

Mài thuốc, tinh lọc, dung hợp, thành hình.

Tuy động tác chậm, nhưng Cửu Thiên vẫn trong một canh giờ làm ra một lọ nhỏ Thanh Nguyên Tán. Trong thời gian đó, có mấy lần Cửu Thiên suýt nữa ngất đi, nhưng hắn vẫn làm ra.

Một lọ Thanh Nguyên Tán vào bụng, Cửu Thiên có thể nhìn thấy cơ thể của mình bắt đầu khôi phục nhanh chóng, cơn đau giảm bớt. Một cảm giác thoải mái tản mạn toàn thân.

Thở phào một hơi, Thanh Nguyên Tán tối nay nhìn trông là làm tốt nhất, hiệu quả rõ ràng, lần sau tiếp tục làm như vậy.

Cảm thấy cơ thể khôi phục ổn rồi, Cửu Thiên lấy một viên đan dược từ trong chiếc nhẫn ra.

Hư Hỏa Đan, hắn đã nhịn rất nhiều ngày không nhớ nó.

Tu luyện cường độ cao trong khoảng thời gian này đã tiêu hao hết dược lực còn sót trong cơ thể của hắn. Cơ thể trống rỗng nghiêm trọng, vừa hay là thời cơ tốt nhất sử dụng Hư Hỏa Đan.\u0002\u0002

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.