Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 30: Chương 30




Mục Long nhìn có chút ngượng ngùng, nhưng thấy đối phương không hề có định nể mặt mình, chỉ đành nói: "Xem ra Mục Long tự chuốc nhục rồi, nhưng nếu hôm khác ngài có rảnh, cửa nhà họ Mục luôn rộng mở cho ngài."

Mục Long cúi đầu chào tạm biệt, Cửu Phong ở bên kia cũng đi ra.

Sải bước, Cửu Phong đến bên cạnh Cửu Thiên nói: "Thưa ngài, vừa rồi nếu như có đắc tội xin hãy lượng thứ cho."

Nói rồi, Cửu Phong chắp tay cúi đầu, Cửu Thiên vội vàng đỡ lấy ông ta, đùa à, kêu ba hành lễ với mình, đó sẽ tổn thọ đó.

Chậm rãi, Cửu Thiên khàn giọng nói: "Ngài Cửu không cần vậy đâu."

Cửu Phong khẽ cau mày nói: "Ngài đây biết tôi họ Cửu sao?"

Khóe miệng Cửu Thiên khẽ nhúc nhích, sơ ý làm lộ rồi. Mắt khẽ đảo, lập tức Cửu Thiên giải thích: "Tôi và cậu nhà có chút giao tình, đương nhiên là có biết."

"Ngài quen biết Cửu Thiên sao?"

Cửu Phong càng thêm kinh ngạc, ông ta không thể tưởng tượng được Cửu Thiên lại quen biết một người Luyện Khí.

Cửu Thiên gật đầu coi như trả lời, Cửu Phong vội vàng nói: "Nếu đã như vậy thì mời ngài đến nhà họ Cửu làm khách, nếu như thằng nhóc ở nhà có chỗ mạo phạm, tôi cũng tiện kêu nó tạ lỗi với ngài."

Cửu Thiên nói: "Ngài Cửu nghĩ nhiều rồi. Cậu nhà…rất không tệ. Tôi còn có việc, lần sau sẽ đến làm phiền."

Nói xong, Cửu Thiên vội vàng rời đi, chỉ sợ nói thêm một câu nữa sẽ bị bại lộ.

Nói đến khản cả cổ cũng khó chịu thật, nhưng nếu để ba biết mình chơi ông như vậy, lúc về chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Chạy là thượng sách, chạy là thượng sách!

Cửu Phong nhìn Cửu Thiên rời đi, lẩm bẩm ba chữ ‘rất không tệ’ mà Cửu Thiên vừa nói.

Lập tức, Cửu Phong nở nụ cười.

"Tên nhóc này, có quen với một người Luyện Khí mà cũng chả nói với mình. Rất…không…tệ, không lẽ con trai Cửu Thiên của mình cũng có thiên phú làm người Luyện Khí sao?"

Cửu Phong hai mắt sáng lên, sải bước đi về, nụ cười trên mặt càng đậm hơn vài phần.

Đứng cách đó không xa, Mục Long nhìn thấy Cửu Phong và "Người đeo mặt nạ sắt thành bí" đang nói chuyện vui vẻ, trong mắt hiện lên sự tức giận. Truyện Bách Hợp

Người đàn ông đeo mặt nạ sắt này không nể mặt ông ta, nhưng ngược lại lại nói chuyện với Cửu Phong vui vẻ như vậy. Mục Long thật muốn phái người đi điều tra tên mặt nạ sắt này rốt cuộc là ai, nhưng lý trí của ông ta không cho ông ta làm như vậy, bỏ đi, chỉ là một người Luyện Khí qua đường mà thôi.

Tôi không tin, nhà họ Cửu các người thật sự có thể chiêu gọi được một người Luyện Khí.

Mục Long hất tay áo, giận dữ bỏ đi.

...

Cửu Thiên cẩn thận quay về cửa hàng xác nhận không có ai theo dõi mình, lúc này mới cất áo choàng đen và mặt nạ sắt đi.

Mang theo nụ cười, Cửu Thiên đi vào trong cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy Ngô Tân đang uống rượu.

"Về rồi sao? Thu hoạch thế nào?"

Ngô Tân bật cười thành tiếng, nhìn thấy bộ dạng tươi phơi phới của Cửu Thiên, là biết Cửu Thiên chắc chắn kiếm được rất nhiều.

Cửu Thiên cười nói: "Sư phụ, sau này muốn mua dược liệu gì cứ nói, con đều mua về cho sư phụ."

Ngô Tân lắc đầu nói: "Mới kiếm được chút tiền, coi coi vui kìa, còn là người xuất thân từ gia tộc lớn nữa chứ, haiz."

Cửu Thiên ngồi xuống đối diện với Ngô Tân nói: "Sư phụ, con còn tìm được đồ tốt nữa."

Nói xong, Cửu Thiên lấy Hư Hỏa Qủa ra.

Khi Ngô Tân nhìn thấy Hư Hỏa Qủa, nụ cười trên mặt ông ta càng đậm hơn.

"Con cũng tìm được cái này luôn sao. Tốt, tốt, tốt. Có nó rồi, tiến độ tu luyện của con lại có thể nhanh hơn chút rồi, đóng cửa lại đi."

Cửu Thiên nghe xong lập tức đóng cửa lại, Ngô Tân cầm Hư Hỏa Qủa lên nói: "Cửu Thiên, hôm nay sẽ cho con xem thủ đoạn luyện dược chân chính của người Luyện Khí."

Cửu Thiên mở to mắt quan sát, liền thấy bàn tay của Ngô Tân đột nhiên có khí lưu, cả Hư Hỏa Qủa đều trở nên vặn vẹo.

Sau đó, Ngô Tân trở tay, túm lấy năm tia sáng trên không trung xuất hiện, tụ lại trong tay Ngô Tân.

Khẽ hét lên một tiếng, Hư Hỏa Qủa trong tay Ngô Tân lập tức biến đổi hình dạng trong luồng khí lưu, từng chút bột đen từ trong tay rơi xuống, đây đều là những tạp chất của dược liệu, và đây là lần đầu tiên Cửu Thiên nhìn thấy một phương pháp thanh lọc kỳ diệu như vậy.

Giây sau, toàn bộ cửa hàng bắt đầu khẽ run lên, có tiếng gió, tiếng nước, tiếng sấm, tiếng lửa bùng lên, cuối cùng là tiếng kêu kinh thiên động địa.

Năm tia sáng chìm vào trong Hư Hỏa Qủa đã bị rút đi, một viên đan dược hình tròn nhanh chóng ngưng tụ lại.

Toàn bộ cửa hàng bắt đầu tràn ngập ánh sáng của đan dược, một lúc sau, ánh sáng ngừng lại, việc luyện dược liệu đã hoàn thành.

Một viên đan dược màu đỏ rực xuất hiện trong tay Ngô Tân, Ngô Tân cười nói: "Hư Hỏa Đan, đan dược nhị phẩm."

Cửu Thiên cầm lấy đan dược, trong đầu vẫn chiếu lại hình ảnh vừa rồi.

"Sư phụ, thủ pháp luyện đan hồi nãy của sư phụ thật ảo diệu quá."

Ngô Tân nói: "Đây gọi là phương pháp Thiên Địa Hóa Đan, đợi khi con trở thành người Luyện Khí, ta sẽ dạy con."

Cửu Thiên nhẹ gật đầu, nhìn đan dược nói: "Bây giờ uống đan dược này luôn sao?"

Ngô Tân cười nói: "Cái này thì tùy con."

Cửu Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng cất đan dược đi, nói: "Mấy ngày nữa rồi uống. Con mới uống một viên đan dược nhất phẩm, để hấp thụ hết dược lực còn lại rồi tính."

Ngô Tân hài lòng gật đầu, hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh trước sức cám dỗ cực lớn, đây mới chính là đồ đệ của ông ta.

Hai người nhìn nhau cười một cái, sau đó không nói gì nữa.\b\b\b\b\b\b\b\

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.