Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 29: Chương 29




Sau khi lấy được Hư Hỏa Qủa, Cửu Thiên hài lòng tựa lưng vào ghế, nụ cười nướng lên trên gần như nhoẻn miệng cười.

Nhưng không ai có thể nhìn thấy biểu cảm thực sự của hắn qua mặt nạ của anh cả, chỉ thấy anh bình tĩnh ngồi đó, như thể chả có gì liên quan đến hắn cả.

Thẩm Yên mọi người đem vật phẩm đấu giá cuối cùng lên, chiếc xe đẩy nhỏ đựng hai mươi mấy lọ Tôi Thể Tán xuất hiện, lập tức mọi người đều hào hứng. Gia tộc hôm nay đến đây, 90% đều là vì nó.

Thẩm Yên chỉ vào Tôi Thể Tán nói: "Chắc hẳn tôi không cần giới thiệu thêm nữa, mọi người đều biết rõ. Tôi Thể Tán được bán đấu giá theo nhóm, trong một nhóm có ba bình, có tác dụng khác nhau, tổng cộng tám nhóm. Bây giờ bán đấu giá nhóm đầu tiên, giá khởi điểm một ngàn năm trăm đồng tiền vàng. "

Cửu Thiên sững sờ một lúc, sau đó suýt nữa cười thành tiếng.

Bán theo nhóm, còn có tác dụng khác nhau. Thủ pháp của nhà đấu giá quả là khéo léo. Lô Tôi Thể Tán này của Cửu Thiên đúng là chất lượng không đều nhau, có mấy lọ là tác phẩm đầu tiên của hắn, cũng chỉ hơi có chút hiệu quả thôi, hắn còn sợ bán không được nữa.

Nhưng nếu nhà đấu giá làm như vậy, thì có nghĩa là cưỡng ép bán hết cái tốt cái tệ đi. Một ngàn năm trăm đồng tiền vàng còn chỉ là giá khởi điểm, Cửu Thiên lắc đầu thở dài.

"Hai ngàn đồng tiền vàng."

Mục Long là người đầu tiên lên tiếng, giá ngay lập tức được tăng thêm năm trăm.

Nhưng với mức giá này, hoàn toàn không thể làm người khác sợ hãi được. Gia chủ nhà họ Tĩnh Tĩnh Nham liền nói: "Hai ngàn năm trăm đồng tiền vàng."

Năm trăm nữa, giống như nếu muốn mua được thứ này, mỗi lần chỉ tăng có một trăm đồng tiền vàng thì thật mất mặt.

Mục Long liếc mắt nhìn Tĩnh Nham một cái, chả thèm quay đầu lại mà nói: "Ba ngàn đồng tiền vàng."

Với mức giá này, hoàn toàn không có tư cách khiến Tĩnh Nham nhíu mày. Nhà họ Tĩnh tuy không bằng nhà họ Cửu và nhà họ Mục, nhưng cũng rất giàu có.

"Ba nghìn năm trăm đồng tiền vàng."

Tĩnh Nham dường như không có ý định nể mặt Mục Long, không nói nhiều, lại tăng giá.

Mục Long do dự một chút, cái giá này thực ra đối với Tôi Thể Tán mà nói là đã có hơi cao rồi, nếu ra giá lần nữa, thì có chút lỗ.

Nhưng ông ta nghĩ như vậy, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy, Mục Long dừng một chút, Cửu Phong liền theo.

"Bốn nghìn năm trăm đồng tiền vàng."

Vừa ra liền tăng thêm một ngàn, cái khí phách này khiến Tĩnh Nham cũng phải khẽ cau mày.

Đấu giá so là so về khí thế, cái họ cần chính là loại cảm giác ‘ông đây lấy là cái chắc’.

Tĩnh Nham suy nghĩ một chút, con gái mình xem ra có quan hệ tốt với Cửu Minh nhà họ Cửu, lúc này không cần thiết phải đắc tội với thông gia tương lai.

Vì vậy, Tĩnh Nham mỉm cười với Cửu Phong một cái, ngừng ra giá.

Mục Long còn muốn ra giá, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Cửu Phong, Mục Long vẫn không ra tiếng.

Thẩm Yên vẫn còn đang hô "Còn ai ra giá nữa không? Bốn nghìn năm trăm đồng tiền vàng, còn ai ra giá không?"

Sau mấy lần hô, không ai đáp. Cuối cùng Cửu Phong đã giành được nhóm đầu tiên với bốn ngàn năm trăm đồng tiền vàng.

Cửu Thiên không biết nên khóc hay nên cười, nếu ba hắn biết những thứ mà ông ta bỏ ra rất nhiều tiền là tác phẩm luyện tập của Cửu Thiên, chắc sẽ chán nản đến mấy ngày không ăn nổi cơm mất.

Nhưng lúc này, ba trông có vẻ rất vui, nụ cười đầy ắp trên mặt

Ngay sau đó là cuộc đấu giá nhóm thứ hai, lần này giá đã vượt quá ba ngàn năm trăm đồng tiền vàng ngay lập tức, và cuối cùng thành giao với giá bốn ngàn năm trăm đồng tiền vàng, giống như con số này chính là định giá của một nhóm Tôi Thể Tán vậy.

Lần lượt vài nhóm Tôi Thể Tán đã được bán ra, khi đến nhóm thứ ba từ dưới lên, thì giá cả lại tăng lên một chút, tăng đến bốn ngàn tám trăm đồng tiền vàng.

Hai nhóm cuối cùng được bán với giá hơn năm ngàn đồng tiền vàng.

Mức giá này khiến Cửu Thiên tặc lưỡi, đặc biệt hai nhóm được mua cuối cùng lại được mua bởi hai gia tộc nhỏ ít người biết đến, quả nhiên Thành phố Long Cửu không thiếu người có tiền mà!

Tất cả tám nhóm Tôi Thể Tán được bán sạch, nhà họ Mục được ba nhóm, nhà họ Cửu được hai nhóm, nhà họ Tĩnh một nhóm, hai gia tộc nhỏ còn lại mỗi bên một nhóm.

Sau khi tính toán một chút, thu nhập lần này của Cửu Thiên cũng có ít nhất 50 đến 60 ngàn đồng tiền vàng.

Cảm giác làm giàu chỉ qua một đêm thực sự rất không tệ, từ nay chỉ e anh sẽ không thiếu tiền nữa.

Buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, Hư Hỏa Qủa mà Cửu Thiên mua được gửi cùng với thẻ xu vàng, còn là do chính Thẩm Yên gửi đến.

"Thưa ngài, đây là thẻ xu vàng của ngài, đã được trừ đi phí thủ tục đấu giá rồi."

Thẻ tiền màu vàng tím, khí thế cao cấp, mặt sau là bốn chữ lớn Canh Võ Bát Phương.

Cửu Thiên cầm lấy tấm thẻ, nhỏ một giọt máu lên đó, từ nay tấm thẻ này chỉ thuộc về một mình hắn, cầm trên tay, Cửu Thiên có thể nhìn thấy con số màu máu trên thẻ tiền vàng, cái này chỉ có chủ nhân mới nhìn thấy được thôi, tuyệt đối không thể sai sót. Sau này hắn cầm thẻ, bất luận đi đến đâu, chỉ cần tìm được ngân hàng tư nhân, là có thể rút tiền.

Gật đầu hài lòng, Cửu Thiên quay người rời đi, Thẩm Yên tiễn Cửu Thiên ra khỏi cổng nhà đấu giá.

Dưới sự theo dõi của đám người, Cửu Thiên đột nhiên trở thành mục tiêu của công chúng, vô số ánh mắt đổ dồn về đây.

Nhưng Cửu Thiên không quan tâm, dù sao thì bọn họ cũng không thể nhận ra hắn. Mà lúc này, Mục Long vậy mà lại đi tới, chắp tay nói với Cửu Thiên: "Ngài đây, cảm tạ Tôi Thể Tán mà ngài đã cung cấp, tại hạ ở nhà họ Mục ở Thành phố Long Cửu, tên Mục Long. Không biết có được may mắn mời ngài về nhà trò chuyện thêm không."

Mục Long trông rất cung kính, nhưng Cửu Thiên lại không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Thật sự xem anh là người từ bên ngoài đến sao? Không biết ‘Độc thủ’ Mục Long là nhân vật thế nào. Nhà họ Mục và nhà họ Lâm bọn họ cũng là đối thủ truyền kiếp, hắn mới không rảnh đi đến nhà họ Mục làm khách đâu.

Giọng nói khàn khàn, Cửu Thiên nói: "Không cần đâu."\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.