Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 122: Chương 122




Hàn Liên quay đầu nhìn Sở Chính nói: "Nhị sư huynh, chuyện này đùa không vui đâu, không vui chút nào."

Sở Chính cười nói: "Ta cảm thấy rất vui đấy. Được rồi, đừng ngủ nữa, chúng ta nên về rồi. Hàn Liên, vác cây vạn tuế lên, chúng ta về nhà.”

Hàn Liên ừ một tiếng, nhấc cây vạn tuế lên.

Mọi người vui vẻ ra về, đang khiêng cây nhưng Hàn Liên vẫn tụ tập qua, nói với Cửu Thiên: “Cửu Thiên sư đệ, sau khi trở về, đệ dạy cho ta vài chiêu đi. Kiếm pháp của đệ thật sự không tồi, đệ xem ta có thể học không.”

Cửu Thiên gãi đầu nói: "Chắc là có thể. Có điều đệ cũng không biết dạy thế nào, thứ này rất phức tạp.”

Hàn Liên cười nói: "Yên tâm, không có võ kỹ gì mà sư huynh của đệ không học được. Chẳng phải chỉ là kiếm pháp sao? Tiên sư nhà nó, mau tới đi.”

Cửu Thiên mỉm cười gật đầu.

Một hai canh giờ sau, bốn người trở về Nhất Nguyên Viện.

Vừa về tới cửa, Cửu Thiên liền nhìn thấy trong viện có ba người.

Một trong số họ là Nhất Thanh sư tôn, nhưng hai người còn lại thì lại không quen biết.

Một ông lão râu tóc bạc trắng, râu dài sắp quét xuống đất, thân hình nhỏ gầy, tươi cười rạng rỡ.

Người còn lại là một người đàn ông còn cao hơn và béo hơn Nhất Thanh sư tôn, cái bụng lộ ra, thân hình to mập quả thực giống như một quả bóng.

Vóc dáng con người có rất nhiều loại, chỉ là người gầy lại có từng cách gầy khách nhau, nhưng người béo thì không hoàn toàn như vậy.

Hắn ta đứng cùng với Nhất Thanh sư tôn giống như con lợn và thú hoang béo tu thành tinh. Chỉ có điều tên đầu trọc béo hơn một chút này, trên đầu không mọc nổi lấy một cọng cỏ, vô cùng bóng loáng.

"Đại sư huynh!"

"Đạo Quang sư tôn!"

Hàn Liên, Sở Trực gọi lên một tiếng.

Cửu Thiên đột nhiên bừng tỉnh, thì ra hai người này chính là Đạo Quang sư tôn và đại sư huynh của Nhất Nguyên Viện.

Nhất Thanh sư tôn nhìn thấy bốn người họ, hừ lạnh một tiếng, nói: “Bốn người các ngươi lại chạy đi đâu vậy? Hàn Liên, không phải ta đã nói với ngươi rằng không cho phép các ngươi chạy lung tung sao? Các ngươi lại làm gì vậy?”

Nhất Thanh sư tôn bước nhanh về phía trước, khi nhìn thấy cây vạn tuế, đôi mắt của Nhất Thanh sư tôn sáng lên, nói: "Vạn tuế ngàn năm, các ngươi đi lấy cái này sao. Chả trách lại hỏi ta cái rìu.”

Hàn Liên cười và ném cây xuống, nói: "Làm nhà cho Cửu Thiên sư đệ, đương nhiên phải chọn loại gỗ tốt.”

Nhất Thanh sư tôn cười nói: "Loại gỗ này quả thực không tồi. Đợi lát nữa đem cho ta mấy chục bông hoa vạn tuế, vừa hay ta đang thiếu chú lá trà, trà hoa vạn tuế uống chắc cũng ngon lắm.”

Sắc mặt của Sở Trực, Sở Chính đột nhiên xấu đi.

Thoáng một cái mà mấy chục bông đã không còn nữa.

Đạo Quang sư tôn cũng bước tới trước, nhìn cây vạn tuế nói: "Đồ tốt, nhìn có chút quen mắt, mặc kệ đi, cũng đem cho ta mấy chục bông, nghe nói cái này dùng để lau mông sẽ lưu lại mùi thơm.”

Sắc mặt Sở Trực và Sở Chính đều tối sầm lại.

Dùng để lau mông mà ông cũng có thể nói ra khỏi miệng được!

Cửu Thiên kéo môi, hắn vốn tưởng rằng vị Đạo Quang sư tôn trông có phong thái của thần tiên đạo sĩ này chắc là vị sư tôn cao thâm giống như trình độ tu vi của mình. Không ngờ rằng vừa tiến lên đã nói câu này.

Đạo Quang sư tôn quay đầu nhìn Cửu Thiên và nói: "Đây là Cửu Thiên mới tới đúng không. Nghe nói ngươi muốn học Nhất Nguyên Đạo Quyết. Haha, vậy thì ngươi phải thể hiện chút bản lĩnh cho ta xem, nếu không, ta sẽ không dễ dàng truyền cho ngươi đâu.”

Cửu Thiên gật đầu nói: "Đương nhiên phải cố gắng hết sức."

Đạo Quang sư tôn gật gật đầu và cười híp mắt nhìn Cửu Thiên. Ánh mắt đó tại sao lại khiến Cửu Thiên cảm thấy sởn cả tóc gáy chứ.

Đúng lúc này, người đàn ông to béo ở phía sau cũng chậm rãi đi tới, khuôn mặt cười tươi đến mức trông như bánh bao đầy nếp gấp.

"Xin chào, ngũ sư đệ, ta tên là Vô Song, đệ có thể gọi ta là đại sư huynh. Sau này nếu đệ có khó khăn gì đều có thể đến tìm ta, đại sư huynh chính là dùng để làm chiếc khiên thịt.”

Một câu nói lập tức khiến Cửu Thiên có ấn tượng tốt với hắn ta.

Phải nói rằng tướng mạo của đại sư khiến người khác cảm thấy gần gũi, dáng vẻ này, trông thế nào cũng là người hiền lành.

Cửu Thiên gọi một tiếng đại sư huynh đầy cung kính.

Nụ cười trên mặt đại sư huynh càng thêm sâu hơn mấy phần. Lục lọi một hồi sau lưng, cuối cùng tìm ra một đồ vật giống hình củ cải, đặt vào trong tay Cửu Thiên, nói: “Không có quà gặp mặt gì tốt. Ngũ sư đệ, đồ vật này tặng đệ.”

Cửu Thiên nhìn đồ vật hình củ cải này và đoán rằng nó chắc chắn là một loại dược liệu, nhưng không đoán ra được dược liệu này là gì.

Đạo Quang sư tôn ở bên cạnh giải thích: "Cửu Thiên, đây là đan dược mà đại sư huynh cậu khó khăn lắm mới làm ra được – Phẩm Tâm Đan. Cậu tìm thời gian thích hợp mà ăn nó, có thể cải thiện lục phủ ngũ tạng, kinh mạch khí lực của cậu.”

Cửu Thiên kinh ngạc đến mức há to miệng, cái này gọi là đan dược sao? Nào có đan dược nào mà lại gống củ cải vậy chứ.

Là đùa đúng không!

Đại sư huynh mắc cỡ, nói: “Ta ăn đan dược không quen, vì vậy đã nghiền đan dược thành bột, rắc chúng lên củ cải khô. Ngũ sư đệ, đệ tranh thủ ăn đi. Hiện tại chắc còn chưa hư, chỉ là bị ta ngồi lên mấy cái mà thôi.”

Mí mắt Cửu Thiên giật giật, đúng là củ cải mà, lại còn là củ cải bị người ta ngồi lên.

Trong phút chốc, Cửu thiên cảm thấy hắn căn bản không muốn ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.