Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 121: Chương 121




"Haha, Cửu Thiên sư đệ đánh hay lắm. Lũ ngu ngốc các ngươi còn ngây người ở đây làm gì, còn không mau khiêng Dịch Thanh sư huynh của các ngươi đi đi? Các ngươi định để hắn ta chết ở đây à. Một đám đồ ngu.”

Hàn Liên vừa cười lớn vừa đi tới trước người Cửu Thiên.

Lúc này, những học viên của Thiên Nhận Viện mới phản ứng lại, sau đó mới nhao nhao bước nhanh lên trước, khiêng Dịch Thanh sư huynh của bọn họ lên.

Đủ loại ánh mắt phức tạp đều đổ dồn lên người Cửu Thiên, tuy rằng sắc mặt những học viên của Thiên Nhận Viện vẫn không hiền lành gì, nhưng lúc này cũng không có ai dám nói gì với đám người Hàn Liên bọn họ nữa.

Rất nhanh, học viên của Thiên Nhận Viện bèn khiêng Dịch Thanh sư huynh đi.

Sở Trực, Sở Chính bước nhanh về phía trước, xem kỹ tình hình của Cửu Thiên.

Sở Chính cười nói: “Vậy mà Cửu Thiên sư đệ lại sắp đột phá rồi. Xem ra trận chiến này cũng có lợi rất nhiều cho đệ ấy. Thực sự phải cảm ơn tên Dịch Thanh kia rồi. Các đệ đứng xê ra một chút, đừng làm phiền Cửu Thiên sư đệ đột phá.”

Hàn Liên và Sở Trực nghe thấy vậy đều lùi lại hai bước, lặng lẽ nhìn Cửu Thiên đang tu luyện.

Mặc dù bọn họ không thể nhìn thấy lực thiên địa cuộn trào dữ dội giống như dòng nước tràn vào cơ thể của Cửu Thiên như thế nào, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức của Cửu Thiên đang tăng lên nhanh chóng. Thậm chí cơ thể cũng bắt đầu hơi bốc lên khói trắng.

Hàn Liên tấm tắc tán thưởng: "Cửu Thiên sư đệ thật không tầm thường. Võ giả bình thường đột phá Nội Canh cấp bốn nào có thanh thế như vậy. Chẳng phải chỉ giống như đánh rắm một cái là qua rồi sao. Tình hình hiện tại của Cửu Thiên sắp bắt kịp sự thể hiện lúc ta đột phá Nội Canh cấp bảy rồi.”

Sở Trực xem kỹ một hồi, sau đó cười nói: "E rằng Cửu Thiên sư đệ đã học được một môn võ kỹ luyện thể không tồi rồi. Hai người xem, thân thể da thịt của đệ ấy như sắt đá, nhìn đệ ấy mà ta có cảm giác giống như nhìn thấy những kẻ biến thái đánh không nhúc nhích kia của Hoành Sơn Viện.”

Sở Chính nói: "Xem ra Nhất Nguyên Viện chúng ta sắp hùng mạnh rồi. Chỉ cần đợi thực lực của Cửu Thiên sư đệ tăng thêm một chút nữa. Không cần công pháp địa cấp, Cửu Thiên sư đệ cũng có thể đấu một trận ra trò với người của những học viện khác. Ta đoán rằng đợi đến ngày mai, Nhất Nguyên Viện chúng ta sẽ không xếp sau cùng nữa.”

Hàn Liên nói: "Đúng vậy, luôn đứng thứ chín, nói ra cũng không dễ nghe. Làm như Nhất Nguyên Viện chúng ta thực sự rất kém vậy. Sư tôn cũng không biết nghĩ thế nào, công pháp địa cấp học rồi mà lại không cho dùng. Học viện người ta cũng không có quy tắc này.”

Sở Trực cau mày nói: "Có lẽ sư tôn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình.”

Sở Chính lắc đầu nói: "Các đệ vẫn không hiểu. Những võ giả chưa qua cảnh giới Nội Canh như chúng ta đây, điều quan trọng nhất chính là xây dựng nền móng vững chắc chứ không phải là theo đuổi võ kỹ công pháp có uy lực lớn gì đó. Võ kỹ địa cấp được truyền cho chúng ta là dùng để bảo vệ tính mạng của chúng ta chứ không phải để chúng ta lấy ra dùng lúc giao đấu với đồng môn. Muốn đoạt được thứ hạng tốt thì tự mình đi củng cố nền tảng. Giống như Cửu Thiên sự đệ vậy, không cần sát chiêu võ kỹ địa cấp uy lực lớn gì cũng vẫn có thể đánh bại đối thủ, còn là đánh bại đối thủ vượt cấp.”

Hàn Liên, Sở Trực nói với vẻ nể phục: “Nhị sư huynh chỉ bảo rất đúng.”

Sở Chính nói: "Hừ, đợi đại sư huynh trở về, ta cũng phải bế quan rồi. Thực ra nếu đại sư huynh chịu đi thi đấu xếp hạng học viện thì Nhất Nguyên Viện chúng ta chắc chắn cũng có thể dành được thứ hạng tốt, cho dù không tranh được với Thanh Kiếm viện, Âm Dương viện nhưng đánh bại Hoành Sơn Viện có lẽ không thành vẫn đề.”

Hàn Liên cười nói: "Đại sư huynh không thích tranh đấu mà thích tu luyện ăn thịt uống rượu, huynh ấy sẽ không tham gia tỉ thí gì đâu.”

Sở Chính, Sở Trực cười gật đầu. Rõ ràng là bọn họ đều nghĩ đến dáng vẻ ăn thịt uống rượu của đại sư huynh.

Nhắc mới nhớ, bọn họ thực sự đã lâu không gặp đại sư huynh rồi.

Cửu Thiên vẫn đang tiếp tục đột phá, vô số lực thiên địa được hắn luyện hóa thành canh khí của mình, tràn ngập khắp cơ thể.

Sức mạnh di chuyển trong cơ thể, canh khí không ngừng tăng lên và thu lại. Cơ thể hắn giống như một miếng bọt biển, đang không ngừng hấp thu sức mạnh từ trong đất trời.

Cái gọi là đột phá không gì khác chính là sau khi khả năng chịu đựng của cơ thể đạt đến cực hạn sẽ bị phá vỡ và chuyển sang giai đoạn mới.

Kinh mạch đang được mở rộng, xác thịt cũng được tăng cường.

Trong truyền thuyết, cơ thể của Âm Dương võ tôn giống như binh đao cứng nhất giữa đất trời. Mà loại cơ thể đó không phải một ngày một tháng là có thể luyện thành. Bắt buộc phải tăng cường hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng không sợ đất trời nữa.

Cửu Thiên đã ngồi ở đây một ngày một đêm.

Ba người Hàn Liên không rời đi, luôn ở bên cạnh hộ pháp.

Có điều, dù sao thì nơi đây cũng là lãnh địa của Thiên Nhận Viện, mặc dù Cửu Thiên đã đánh bại Dịch Thanh, những đệ tử bình thường của Thiên Nhận Viện sẽ không đến làm phiền họ nữa.

Nhưng khó tránh khỏi việc có một số người của Thiên Nhận Viện cố ý quay lại để xoi mói. Vào thời điểm then chốt của sự đột phá của Cửu Thiên, không thể bị người khác quấy rầy được.

Mặt trăng lặn mặt trời mọc, khi tia nắng ban mai đầu tiên lại chiếu vào người Cửu Thiên.

Cuối cùng, Cửu Thiên cũng mở mắt.

Sức mạnh dồi dào trong cơ thể khiến Cửu Thiên thực sự muốn hét lên.

Nhìn thấy Cửu Thiên tỉnh lại, Sở Chính đang ngồi bên cạnh cười nói: "Cửu Thiên sư đệ, cuối cùng đệ cũng đã tu luyện xong rồi."

Cửu Thiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người Hàn Liên sư huynh và Sở Trực sư huynh đang tựa lưng nhau ngủ say, nước dãi chảy dài.

Sở Chính hét lớn với Hàn Liên: "Dậy đi, có người giết đến.”

Hàn Liên lập tức mở mắt ra, lấy ra thanh Bích Thủy Trường Thiên Kiếm, nói: “Ai, ai, tên nào không có mắt đến đây vậy.”

Sở Trực dụi dụi mắt nói: "Hàn Liên sư đệ, đệ bình tĩnh một chút được không, kiếm của đệ suýt chút nữa đâm trúng ta rồi.”

Sở Chính và Cửu Thiên cười vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.